Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 1
Tôi rất ghét trời mưa nhưng không ngờ lại phải đi mua đồ vào ngay lúc ấy . Tuy là ngồi trong ô tô,nhưng cái âm thanh "rào rào" chói tai ấy vẫn lấn át cả tiếng xe không tài nào ngưng được .

Vài phút sau , xe đã đậu trước tiệm bánh "Lumiere" (ánh sáng) của dì tôi . Bác tài xế xuống mở cửa xe,trên tay cầm chiếc ô xanh nhạt tựa màu trời che cho tôi,còn tấm lưng bác ấy thì thấm đẫm nước mưa . Lúc bước vào tiệm,mọi ánh mắt của đám phục vụ chợt hướng về tôi một cách ngạc nhiên,rồi họ đồng thanh chào tôi với giọng điệu kính sợ .

- Kính chào tiểu thư Đình Đình .

- Ờ . —tôi phớt lờ .

Rồi người phụ nữ từ trong bếp bước ra,người đó chính là dì tôi,dì Hạ Lan . Dì ấy là chủ tiệm của tiệm bánh này . Vừa gặp tôi thì dì đã mừng ra mặt vội vội vàng vàng chạy lại định ôm lấy tôi cứ như cả năm rồi không gặp,trong khi đó thì tôi vừa đến nơi này vào tuần trước .

- Đình nhi,cục cưng của dì !!!!

- Bây giờ còn bánh sừng bò không vậy dì?

Tôi cố tình né tránh,vừa nói vừa hướng thẳng về phía tủ bánh trước mặt . Kết quả là dì ấy "mặt hôn kính" . Haizz..tôi cứ tự hỏi bao giờ bà dì của tôi mới thành người lớn được đây ? Đã 30 rồi mà vẫn như trẻ mẫu giáo vậy kia .

- Còn chứ . —dì Lan liền ra lệnh cho tên phục vụ đi lấy bánh rồi quay ngoắt cái mặt đang sưng ra . Tôi chỉ biết đứng cười trừ.

- Mặt dì giờ chẳng khác nào cái bánh bao sắp bị nổ tung vậy .

- Con bé này,lần nào cũng là tại con không phải sao ?

Dì ta hậm hừ . Thật đúng lúc,bánh của tôi vừa được mang ra thì trời cũng vừa tạnh mưa,tôi cầm lấy hộp bánh rồi về . Cơ mà sáng nay trời cũng khá đẹp nên tôi nghĩ là mình nên đi dạo một chút cũng không sao,để cho thư thái tinh thần một xíu .

Dọc theo khu phố B là đường tới công viên . Phía bên trái là những cửa hàng bán đồ lưu niệm,trang sức các kiểu,còn bên phải thì bán những món ăn vặt này nọ . Thật sự mà nói thì tôi cũng khá là thích khu phố này,vì nó không những đẹp mà còn bán những đồ ăn ưa thích của tôi nữa ! (Ham ăn thấy sợ #Rii)

Nhưng đang yên đang lành thì...

"BỊCH !"

Tôi bị một cú "mông hôn đất mẹ",cũng tại một tên tầm thường không biết lượng sức tông trúng tôi . Tôi ngước mắt lên nhìn,tên này mặt đầy sát khí,tôi còn có thể thấy cái lạnh tỏa ra từ người hắn nữa kìa,giống như một tảng băng di động.

- Anh có mắt không vậy?—tôi hét toáng lên.

- Oh,tôi tông trúng cô sao?—hắn nói với giọng khinh bỉ . Thật kinh tởm !

- Anh ...!

- Sau này đi ngoài đường đừng mặc đồ sáng quá,chói mắt người ta nên người ta không thấy lại tông trúng cô đấy .

- Đợi đấy,tôi mà gặp lại anh thì anh chết với tôi !!

Rồi hắn quay mặt bỏ đi,để lại nụ cười khinh người kia cho tôi,còn chẳng thèm đỡ tôi dậy,hắn là tên quái nào từ trên trời rơi xuống hay sao chứ . Tưởng mình hay lắm à . Ủa mà nãy giờ lo chửi hắn,cái hộp bánh....

Thì ra...

- Tên kia !!! Trả bánh lại cho tôiiii !!—tôi la lên nhưng anh ta đã đi mất tiêu luôn rồi . Đành vậy,phải mua lại bánh thôi.

Tôi thầm nói trong bụng: "nếu có gặp lại thì chắc chắn là tôi sẽ cho anh ta sang Mỹ mà không cần mua vé máy bay."

(Bà Đình "dễ thương" thấy sợ ^^ #Ni)

(Dễ thương đó giờ rồi,ai cũng nói hết á #ĐìnhĐình)

*NOTE:

•Truyn độc quyn bi Rii và Ni . Nếu mun viết li hoc chuyn Ver,vui lòng liên h vi ti mình .

RiiSol , HanNii

Thêm Bình Luận