Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 7
Khi 3 tiết học tựa 3 năm trôi qua,những thứ mà bà cô "hắc ám" này giảng cô đều đã được học qua hết rồi,vì vậy giờ ngồi nghe lại thiệt chán không tưởng tượng nổi.Cuối cùng thì tiếng chuông trường cũng reo lên và giờ nghỉ trưa đã tới.

Cô cùng Mỹ Ngọc xuống căn tin để cùng ăn trưa.Bọn họ sau khi phải xếp một hàng thật dài và đã lấy được đồ ăn thì tiến lại một bàn gần đó để ngồi nhưng không ngờ lại đi nhầm vào "hang cọp".

- Này,ai cho cô ngồi ở đây? Đây là chỗ của bọn này.—bằng một giọng khinh bỉ và ánh mắt trừng trừng nhìn cô và Mỹ Ngọc,cô gái từ sau lưng họ cất tiếng.

- Oh,đây là chỗ của cô sao? Sao tôi lại không thấy ghi tên?—Mỹ Ngọc đáp lại,giọng nhỏ có phần mỉa mai.

- Mày dám?! Được,vậy thì ra đây,một chọi một ngay bây giờ,ngay tại chỗ này.

- Ok !

Nhỏ đang định đứng lên thì bị Đình Đình cô kéo nhẹ vai ngồi xuống.Cô thực chất rất ghét những cái thể loại như cô gái đang đứng trước mặt cô đây,cô vì không muốn nhỏ lại bị thương nên đứng ra và thay nhỏ giải quyết vụ này một lần cho xong.

- Tôi sẽ đấu thay cô ấy.

- Chà chà,hình như cô là người mới ở đây.Lính mới mà mạnh mồm thế à,vậy thì nhào vô!

Cô ném cho cô ta một nụ cười khinh miệt và ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.Những kẻ nào đánh giá thấp Mạc Đình Đình cô đây thì nên suy nghĩ lại hoặc là xách dép bỏ chạy trước đi,vì một khi đã chọc tức cô rồi thì kể cả trời đất cũng không ngăn nổi việc cô làm nữa.Cô từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài ra,còn cô gái kia thì xoay cổ,bẻ tay đủ thứ kiểu khởi động,chưa gì mà cô ta đã cười đắc thắng trước rồi.Đình Đình nhắm đôi mắt lại trong vài giây,hít một hơi thật sâu để tập trung mọi sức lực và rồi...

- Chết đi con nhỏ hỗn xược !!!

Cô ta lao thẳng vào cùng một cú đấm trước.Trước mắt Đình Đình,mọi thứ cứ như vậy chậm dần,và đột nhiên phản xạ của cô lại nhanh hơn hẳn cả người bình thường,bàn tay cô đã chặn cú đánh đó lại một cách thật dễ dàng,còn cô gái kia thì bất ngờ,gương mặt như bàng hoàng nhìn vào nắm đấm của mình trong tay Đình Đình,rồi lại hướng mắt về phía cô.Đình Đình cầm tay cô ta,vật thẳng xuống đất cái rầm,cứ như cô đang vất đồ chơi vậy.Tất cả học viên tại căn tin dồn hết mắt vào cô,ai cũng mắt chữ A miệng chữ O,há hốc bất ngờ.

- Lần này tôi nhẹ tay với cô,nhưng không bao giờ có lần sau.Vì vậy đừng động đến tôi hay là bạn của tôi,không thì hậu quả cô cũng biết rồi đấy.—bằng một giọng điềm tĩnh,cô nói.

Rồi cô cùng Mỹ Ngọc định quay mặt đi về lớp,nhưng cô ta vẫn không biết tự lượng sức,lực tay yếu ớt của cô ta lại vung từ phía sau lưng Đình Đình.Tuy nhiên thì,cô đã quay lại và chỉ bằng một cú đá "nhẹ nhàng" thì không chỉ cánh tay,mà cả cơ thể của cô ta cũng lăn thẳng ra đến bức tường cuối dãy căn tin.Đình Đình im lặng,cười nhếch mép một cái rồi bỏ đi cùng Mỹ Ngọc.Mọi người đều nhìn coi bằng cặp mắt hoảng sợ,ngạc nhiên vô cùng,còn có cả sự khinh bỉ kèm theo đó.Vậy là cô phải bỏ một bữa ăn trưa ngon lành và nhịn đói tới tận giờ về chỉ về một con "bánh bèo" ỏng ẹo chả ra hệ thống gì.Vào lớp rồi lại gặp cái đám nhiều chuyện khiến đầu cô như muốn nổ tung lên,cô ngồi xuống bàn của mình và định chợp mắt một chút thì bị Mỹ Ngọc dụ dỗ đi ăn.

- Đình Đình,hay là chúng ta đi ăn nha,coi như mừng cho bữa đầu tiên cậu nhập học và vì chúng ta chung lớp.

Cô chỉ biết thở dài chiều theo ý của cô bạn có cái bao tử khủng này,tất nhiên thì như thường lệ,cô là người khao hết cái bữa ăn của nhỏ.

Lúc ăn xong,còn định hẹn nhau đi chơi tại công viên thì đột nhiên..

"BỘP !"

Đình Đình còn tưởng do cô đi đứng thế nào không hay mà lại vấp té,ai ngờ lúc ngước lên thì lại gặp người quen,mà chưa gì hắn đã phun ra mấy chữ.

- Sao đi đâu tôi cũng gặp em nhỉ,cô bé.Đúng là ta có duyên lắm đấy.Mà em đi đâu giờ này vậy?—hoá ra là Tống Hạo Thiên anh đây mà.

- Tôi đi đâu mặc kệ tôi,anh hỏi làm gì ? Định ăn bám theo tôi à?! Anh còn chưa xong nợ với tôi đâu.

- Nợ? Tôi có nợ với em?

- Chính là hộp bánh hôm trước mà tôi gặp anh ở công viên,anh nhân cơ hội đã cướp nó.

- Vậy à?Vậy giờ tôi trả nợ bằng cách này—vừa nói,anh vừa đỡ cô lên—tôi chở em cùng cô bạn này đi chơi,Ok?

- Được,tạm chấp nhận.

Rồi cả 3 người họ vừa đi vừa trò chuyện,chủ yếu là Mỹ Ngọc với anh nói thôi,còn Đình Đình cô thì như tức điên máu khi phải đi cùng anh nên im lặng không nói một lời.Anh còn chưa kịp mở miệng treo cô thì đã bị tiếng chuông điện thoại của cô làm mất hứng .

- Có chuyện gì?

- Cô...cô ch,có người mun thách đấu vi cô ch và tiu thư M Ngc.—giọng tên người hầu run rẫy,sợ hãi.

- Khi nào?

- Thưa,là ngày mai lúc 17:00.

- Có bao nhieu người?

- Là..là 300 người.

- Được,mai chuẩn bị sẵn thêm 100 người nữa cho đội của tôi.

- Vâng,em hiu ri.

Rồi cô cúp máy và tiến lại chỗ của Hạo Thiên.

- Xin lỗi anh,bọn tôi có việc gấp cần về trước,món nợ này từ từ rồi thanh toán sau.

- Vậy để tôi đưa bọn em về.

- Cảm ơn.

————————————————————

My bn cho ti mình vài nút sao nha.Để ti mình có thêm chút động lc.

#Rii #Ni

Thêm Bình Luận