Chương 23

Lâm Thanh Thanh cùng Triệu Tranh ngồi xe ba bánh lên huyện thành.

Chuyện quan trọng nhất đối với cô khi nhập học là phải chuẩn bị trước đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, những thứ khác nếu thiếu có thể mua ở trường sau cũng được.

Triệu Tranh dẫn cô đến một cửa hàng tạp hóa, bà chủ tiệm tạp hóa rất niềm nở, vừa tới đã hỏi: "Ồ? Hai người muốn mua gì? Tôi giúp hai người tìm nhé?"

"Sinh viên nhập học thì cần chuẩn bị những gì? Chị xem rồi chuẩn bị giúp bọn tôi một phần.” Triệu Tranh chưa từng học đại học, anh thậm chỉ còn chẳng biết được mấy chữ, dĩ nhiên là không biết lên đại học thì sẽ dùng những gì rồi. Anh là sợ rằng Lâm Thanh Thanh sẽ tiếc tiền không dám tiêu, thế nên mới để bà chủ chọn giúp.

"Đưa em gái đi học đại học à? Cô bé này giỏi thật đấy, còn thi đậu cả đại học nữa, cả cái huyện này chẳng được mấy người đâu.”

Triệu Tranh nghe xong cũng không cãi lại mà chỉ ậm ừ mấy tiếng trong họng.

Lâm Thanh Thanh lại nói: "Không phải, anh ấy là chồng tôi."

Lúc này, bà chủ hơi sửng sốt, không ngờ một người tinh ý như bà mà hôm nay cũng có lúc lỡ lời nói bậy: "Em gái, vậy chồng em cũng không phải người bình thường đâu, kết hôn rồi còn chịu đưa em đi học đại học, em đúng là tốt số! Chị còn tưởng là anh trai em đấy chứ, tri kỷ thế cơ mà.”

Bà chủ cảm thấy mình không nên nhiều lời nữa, còn nói nữa thì mối mua bán này khéo cũng bay mất luôn không chừng, thế là chị ta xoay người tập trung tìm kiếm mấy món hàng họ cần.

Chậu sứ, bàn chải đánh răng, ấm đun nước, cốc đánh răng, khăn tắm, còn cả xà phòng và mấy thứ linh tinh khác nữa, thượng vàng hạ cám đủ cả, đầy hai túi lưới lớn màu đỏ.

Lúc trả tiền, vậy mà đến tận năm mươi đồng.

Lâm Thanh Thanh kéo kéo ống tay áo Triệu Tranh, nhỏ giọng nói: "Quá đắt rồi? Tôi không cần nhiều thứ như vậy đâu, không bằng mình cứ lấy cái cũ ở nhà mang đến trường cũng được."

“Không sao, em dùng chúng đến mấy năm cơ mà. Tôi có tiền, em đừng lo.” Triệu Tranh nhanh chóng trả tiền rồi cầm túi lưới đi lên trước.

Chỉ cần một câu nói “Anh ấy là chồng tôi” mà cô vừa nói kia, thì dù có tiêu hết của cải anh cũng vẫn vui vẻ.

Sau khi hai người mua đủ nhu yếu phẩm hàng ngày, Triệu Tranh một tay cầm túi đồ, tay kia rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô: "Chúng ta qua bên đó nhìn thử đi, xem có muốn mua gì nữa không."

Lâm Thanh Thanh cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh nắm lấy kia, mặt cô có chút đỏ ửng. Tay anh rất lớn, rất dễ dàng để nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình. Anh nắm tay cô rất chặt, như là sợ chỉ cần buông ra thì sẽ tuột mất cô vậy...

Thật ra bọn họ đã mua gần đủ hết mọi thứ rồi, hai người cứ thế đi dạo không mục đích trên con đường đông đúc ở huyện thành, hai bên đường là đủ các cửa hàng buôn bán nhộn nhịp.

Rất nhanh Triệu Tranh đã đi đến cuối đường, anh nhìn thấy một cửa hàng may mặc có treo một cái áo khoác kẻ sọc đen trắng ở cửa rất đẹp. Anh nhìn qua Lâm Thanh Thanh bên cạnh, kích cỡ của cái áo có vẻ vừa vặn với cô, hơn nữa mấu chốt là nó thực sự rất đẹp. Chất vải hay kiểu dáng đều là loại hiếm thấy ở trong huyện.

Triệu Tranh kéo Lâm Thanh Thanh đi thẳng vào cửa hàng: "Có thế lấy cái áo khoác treo ở cửa xuống để mặc thử được không?"

“Được chứ!” Ông chủ là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, cũng là thợ may, khi hai người họ bước vào, ông ấy còn đang tất bật trên chiếc máy may đặt trên bàn.

Ông chủ cầm sào lấy cái áo treo trên móc xuống: “Quý khách tinh mắt đấy, chất liệu này là hàng nhập khẩu, chỉ có một cái duy nhất này thôi. Tôi mới làm xong cách đây hai ngày, không tìm ra cái thứ hai trong huyện đâu."

Triệu Tranh đưa tay sờ sờ, phát hiện chất liệu mềm mịn lại dày dặn, quả nhiên là đồ tốt. Anh gật gật đầu, quay qua nhìn Lâm Thanh Thanh: “Cái áo này thế nào? Cùng vừa lúc để em mặc đi học."

Lúc cô khai giảng cũng là khi trời trở lạnh, cần mặc áo khoác, chiếc áo khoác này rất phù hợp.