Chương 26

Mì rất nhanh đã nấu xong, Triệu Tranh múc mì ra, mỗi người một bát. Anh xếp cua chồng chất vào bát của cô, một bát đầy cua, làm Lâm Thanh Thanh nhìn đã thấy căng bụng rồi.

"Đủ rồi đủ rồi, tôi ăn không hết nhiều như vậy."

"Em gầy quá, nên ăn nhiều hơn một chút. Đi học đại học cũng không biết thức ăn thế nào, dù sao thì cơm tập thể cũng khó mà ngon được." Thế nên anh mới định trước khi cô đi học thì nuôi cô béo lên một chút, để cô không vì bị đói ở trường mà gầy hơn nữa.

Lâm Thanh Thanh hỏi: "Anh đã từng ăn cơm tập thể rồi ạ?”

"Ừ, ăn rồi, trong quân đội đều là cơm tập thể nấu nồi lớn cả."

“Cơm tập thể trong quân đội không ngon sao?” Lâm Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy tò mò, không biết lúc trước anh còn ở trong quân thì sẽ trông như thế nào, đã trải qua những gì. Anh chính là người đã từng ra trận, dùng đao thật súng thật mà chém gϊếŧ quân địch đấy.

Nhưng đối với đoạn quá khứ này, Triệu Tranh tựa hồ như không muốn nhắc tới, anh chỉ là nhếch môi cười nói: "Không ngon, chỉ cần chín là được. Mau ăn đi, để lâu nguội sẽ không ngon nữa."

Lâm Thanh Thanh nhận ra anh không muốn nhắc tới chuyện cũ nên cô cũng không nhiều lời nữa. Cũng đúng, anh đã từng tự thân ra trận, những cái đó đều là chuyện máu chảy đầm đìa. Một cô gái nông thôn ngoài làm ruộng thì chỉ biết học hành như cô, sao có thể hiểu hay tưởng tượng nổi chứ.

Hai người im lặng ăn hết tô mì, mì cua anh làm thật sự ăn rất ngon. Cua tuy không lớn nhưng bên trong đầy gạch, còn được dùng dầu chiên qua nên rất dậy mùi. Cô ăn say sưa đến nổi khóe miệng đều bóng dầu, cả đống cua anh múc cho anh thế mà lại bị cô ăn gần hết.

Thấy cô ăn nhiều, trong lòng Triệu Tranh cũng vui vẻ. Anh giơ tay lau vết dầu mỡ trên khóe miệng cô: “Lát nữa tôi pha cho em một chén trà gừng, trước khi đi ngủ thì uống một ít. Cua tính hàn, ăn nhiều sẽ cảm thấy khó chịu."

Lúc này Lâm Thanh Thanh mới cảm thấy cô thực sự quá ham ăn, anh múc cho cô bao nhiêu là cô ăn hết bấy nhiêu luôn.

Sau khi ăn xong, Triệu Tranh đi nấu cho cô một bát trà gừng đường nâu, sau đó anh lại mân mê không biết đang nấu thứ gì đó trong nồi, mùi thảo dược bốc lên rất nồng.

Sau khi nấu được một bát lớn, chờ nó nguội, anh không hề cau mày mà một hơi uống cạn sạch cả bát.

Lâm Thanh Thanh muốn hỏi xem anh vừa uống gì, nhưng sau đó cô lại nghĩ, hẳn là anh đã từng bị thương trước khi giải ngũ, cô cũng đã sờ thấy mấy vết sẹo trên lưng anh rồi. Có lẽ đó là thuốc để giảm bớt các triệu chứng, vì vậy cô không hỏi nữa.

Buổi tối, sau khi tắt đèn, trong lòng hai người không cần nói cũng ngầm hiểu mà lên giường đi ngủ. Triệu Tranh xốc chăn cô lên rồi nằm vào, chăn anh thì vẫn còn chỉnh chỉnh tề tề mà nằm ngay ngắn bên cạnh, như thể nó không tồn tại vậy.

Anh thích mùi hương và sự mềm mại của cơ thể cô vô cùng, thời thời khắc khắc đều muốn xoa vuốt hai bầu vυ" trước ngực cô, xem chúng có lớn thêm chút nào chưa.

Triệu Tranh ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu ngửi mùi hương trên cổ cô, có một mùi hương mà chỉ thuộc về một mình cô, thơm đến nỗi nói không nên lời.

Lòng bàn tay to lớn đã sớm nhịn không nổi mà vén áo cô lên, mò tay vào sờ lên ngực cô, xoa vuốt bầu vυ" không ngơi tay.

Anh thừa nhận mình có chút không kiên nhẫn. Hôm nay, từ khi cô dùng bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy góc áo anh, theo anh đi bắt cua, đến khi ngồi bên nồi nhìn anh nấu mì, cả khi cô ăn mì đầy miệng là dầu mỡ, anh đã nhịn không nổi rồi, luôn muốn ôm thẳng cô lên giường mà đ* đ*t một phen cho thoả.

Không! Thực ra thì làm chuyện đó trên bàn cũng không tệ, cô một bên ăn cơm, một bên bị anh ôm lấy mà nắc vào.

Hoặc là ấn cô lên trên bàn...

Cả người Triệu Tranh nổi gân xanh, anh cởϊ qυầи Lâm Thanh Thanh ra, tách rộng hai chân cô ra, nâng côn ŧᏂịŧ chuẩn bị đâm vào.

"Đừng... Triệu Tranh, hôm nay đừng lại bắn vào trong, tôi sợ mình sẽ có thai." Lâm Thanh Thanh không phải không muốn có con, cô chỉ sợ nếu mình có thai thì không thể đi học đại học được nữa.

Triệu Tranh trấn an cô: “Em yên tâm, tôi đã uống thuốc bắc rồi, sẽ không làm em mang thai đâu.”