Chương 6: Nhiệm vụ từ tổng bộ

Tại một biệt thự xây theo kiến trúc hoàng gia ở Luân Đôn.

Kỷ Đình Dạ sau khi bàn bạc xong chuyến hàng sắp tới trở ra, đã thấy Phong Khiêm đứng đợi bên ngoài. Hắn không dừng bước chân, nói bằng giọng lãnh đạm:

- Có chuyện gì?

Phong Khiêm đi theo phía sau hắn, đáp lời hắn như đọc báo cáo:

- Bên nước S vừa báo tin sang, tiểu thiếu gia bị Ngô Đông thuê người bắt cóc. Có lẽ là gã muốn ép chúng ta rút lui khỏi dự án của Sâm Đới.

Sắc mặt Kỷ Đình Dạ vẫn trước sau không đổi, nhưng từ ánh mắt của hắn Phong Khiêm vẫn nhận ra hắn đang phẫn nộ. Lần này Ngô Đông đã dẫm lên "cấm địa", cái giá phải trả không đơn thuần chỉ là mạng sống của gã.

Kỷ Đình Dạ tháo cà vạt, nói bằng giọng vô cảm:

- Phái người đi cứu Tiểu Duệ, những kẻ khác không cần giữ lại.

- Người của chúng ta theo vị trí mà tiểu thiếu gia cung cấp tìm đến, nhưng đám bắt cóc đã bị đánh đến tàn phế. Tiểu thiếu gia cũng không thấy đâu. Qua tra hỏi mới biết chúng bị một nữ minh tinh tên Hạ Mẫn Hi hành hung, sau khi đánh một trận thì mang tiểu thiếu gia đi mất. Không chỉ thế, cô ta còn báo cảnh sát. Nhưng người của chúng ta đã kịp đưa đám bắt cóc đó rời đi.

Phong Khiêm vừa nói vừa nhớ đến đoạn video mà bản thân nhận được từ đám thuộc hạ. Tình cảnh thật sự là thảm không nỡ nhìn. Tất cả tay phải đều bị trúng đạn, cho dù có chữa trị cũng trở thành phế nhân. Kỹ thuật bắn súng này đến anh ta cũng không thể làm được.

Kỷ Đình Dạ im lặng nghe Phong Khiêm báo cáo, trên gương mặt vốn đơ cứng của hắn lại tràn ngập hiếu kỳ.

- Một minh tinh lại có bản lĩnh như vậy, đúng là rất bất ngờ. Được rồi, cậu cứ giải quyết những kẻ liên quan đi. Đợi sau khi xong việc ở đây tôi sẽ tự mình đến đón Tiểu Duệ.

Phong Khiêm đáp một câu rồi đi ra ngoài.

Tống Kiều sau khi rời khỏi cảng tàu thì mang theo củ khoai nhỏ về chung cư của Hạ Mẫn Hi. Dù sao tiệc sinh nhật cũng đã kết thúc, cô không cần tiếp tục ở lại nhà họ Hạ chơi trò gia đình. Dọc đường cô còn ghé trung tâm thương mại mua ít đồ chơi trẻ con và một ít quần áo. Ngắm củ khoai nhỏ nhăn nhó mặc bộ đồ khủng long đáng yêu, Tống Kiều cảm thấy vô cùng thành tựu:

- Khoai nhỏ, chị tên Hạ Mẫn Hi. Còn em, em tên là gì?

- Chuyện gì?

Giang Ân bên kia điện thoại hơi cao giọng:

- Chị Ninh, Catthy và Chu Thành mất tích rồi

Nghe tin này, Diệp Ninh đến mày cũng chẳng nhíu, nói bằng giọng dửng dưng:

- Cậu không cần bận tâm, cứ quản lý tốt quán bar là được. Còn nữa, giúp tôi tra một chút tư liệu của Hạ Mẫn Hi.

- Sao đột nhiên chị lại có hứng thú với ngành giải trí vậy?

Diệp Ninh lạnh lùng đáp:

- Tôi không hứng thú với giới giải trí, tôi chỉ hứng thú với Hạ Mẫn Hi thôi. Nhanh lên, đừng hỏi nữa.

Cô nói xong thì cúp mày, hoàn toàn không muốn nghe Giang Ân ừ hử thêm tiếng nào.

Hàn Tịnh vẫn không từ bỏ, lần nữa đến căn hộ tìm Tống Kiều. Nhìn thấy người mở cửa là một đứa nhóc con, cô ta bị dọa suýt thì ngất xỉu. Hàn Tịnh tức giận không nhẹ, đùng đùng đi vào bên trong tìm Tống Kiều. Thấy cô ta giống như đến bắt gian, Tống Kiều không vui hỏi:

- Chị Hàn, sao chị đến đây?

Hàn Tịnh đặt túi xách xuống, chỉ tay về phía Kỷ Duệ:

- Đứa nhỏ này là thế nào?

Tống Kiều ghét nhất là bị người khác tra hỏi, cô ném cho Hàn Tịnh cái nhìn lạnh lẽo:

- Nếu tôi nói nó là con trai tôi thì cô định thế nào?

- Mẫn Hi, chuyện này không thể đem ra đùa đâu. Với độ phủ sóng hiện giờ của em, đây có thể là một cuộc bùng nổ đủ làm sự nghiệp của em tan tành.

Chứng kiến sự lo lắng khẩn trương của Hàn Tịnh, tâm trạng khó chịu của Tống Kiều cũng dịu bớt. Cô gọi Kỷ Duệ đến, ôm nhóc đặt lên đùi mình.

- Đây là con của họ hàng. Vì có chuyện đột xuất nên mới nhờ tôi trông giúp vài hôm.

Hàn Tịnh nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

- Thật không?

Tống Kiều nhướng mày, gật đầu chắc nịch.

- Đương nhiên là thật. Cô làm quản lý cho tôi nhiều năm chắc cũng quen thuộc với Lăng Thiên nhỉ? Cô thử nhìn xem, với vẻ ngoài của hắn và tôi có thể sinh ra đứa trẻ cực phẩm thế này không?

Hàn Tịnh nhìn Kỷ Duệ, đúng là khó thật. Đứa bé trước mặt cho dù đang trong bộ trang phục khủng long nhưng vẫn toát lên một loại khí chất vương giả và cao quý. Mà ở Lăng Thiên, cô ta chưa từng thấy được dáng vẻ này.

Tống Kiều biết cô ta đã tin, lúc này mới lập lại câu hỏi ban nãy:

- Chị còn chưa nói với tôi vì sao lại đến đây?

Hàn Tịnh nghe cô hỏi mới nhớ ra, vội vàng đưa cô thứ đang cầm trong tay.

- Tập đoàn Kỷ Thị muốn mời em làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm mới. Chị đã xem qua hợp đồng, không có vấn đề gì nên mang đến cho em.

- Chẳng phải tôi đã nói là không muốn làm sao?

Hàn Tịnh vẫn giữ thái độ hòa nhã, chậm rãi nói:

- Em chỉ cần đến chụp ảnh là được, hơn nữa sản phẩm này còn 2 tháng nữa mới hoàn thành. Trong thời gian này đủ để em tĩnh dưỡng. Mẫn Hi, chị biết em không cần lo đến ăn mặc, nhưng lúc đầu em tìm đến chị không phải là vì mơ ước sao?

Tống Kiều im lặng, đúng là cô đã quên mất bản thân hiện tại đang sống cuộc đời của người khác. Mặc kệ có thể đổi trở về hay không, nhưng có những chuyện vẫn không thể tùy hứng theo ý mình.

Kỷ Duệ nhìn hợp đồng chứa chữ ký quen thuộc, kéo tay Tống Kiều cất giọng non nớt:

- Có phải thứ này kiếm được rất nhiều tiền không? Chị xinh đẹp, không phải chị nói sẽ nuôi Duệ Duệ sao?

Tống Kiều mỉm cười, vươn tay nựng má cậu nhóc:

- Thôi được, kiếm chút tiền mua đồ ăn vặt cho Duệ Duệ.

Tảng đá trong lòng Hàn Tinh cũng được gỡ xuống, cười nói:

- Vậy bàn xong rồi nhé. Chị đi đây, em nghỉ ngơi đi.

Hàn Tinh nhanh chóng ra về, không biết có phải ảo giác hay không mà cô ta luôn cảm thấy Hạ Mẫn Hi đã biến thành một người khác.