Chương 7

Phó Tử Hiên nhìn cô trầm mặc , khoảng cách giữ họ ngày càng xa , dường như có một bức tường ngăn họ lại .

Không thể phá bỏ , không thể chạm vào . Không dám phá bỏ , không dám chạm vào …

Không biết từ bao giờ , giữa anh và cô đã xuất hiện một Du Khả Uyên , một bức tường không thể nào phá vỡ .

[…]

Trường đại học tư nhân , Hạ Tử Ngôn đứng trước cổng trường chờ Phó Tử Hiên . Hôm nay bác Dương không đến rước được nên cô và anh sẽ gọi xe về . Chờ suốt nửa tiếng cuối cùng cũng thấy hình bóng anh , bên cạnh còn có Du Khả Uyên .

Phó Tử Hiên bước nhanh đến chỗ cô , phiền phức liếc nhìn cô ta . Du Khả Uyên vẫn bám chặt tay anh khẳng định chủ quyền .

" Đi chưa ? "

Hạ Tử Ngôn ảm đạm nhìn anh , anh nhìn cô không nói một lời .

" Chị với Hiên đi mua sắm , em về trước đi . "

Hạ Tử Ngôn mỉm cười xoay lưng rời đi . Nụ cười trên môi chợt cứng lại , cô cứ đi thẳng đi thẳng , không dám quay đầu . Cô đơn đi trên con đường dài , đối diện là một quán bas " Chờ đợi " có ánh đẹp chớp chớp , tỏa sáng .

Chờ đợi …

Cô mỉm cười đi vào trong , rút điện thoại gọi cho Trịnh Vũ Kình với Tiểu Mễ .

Cô kêu mấy chai rượu , khui được chai thứ hai thì họ tới .

" Ngôn Ngôn , sao thế ? "

Tiểu Mễ đi đến bên cô ngồi xuống , Trịnh Vũ Kình giật đi chai rượu trên tay cô .

" Sắp tốt nghiệp rồi nên tớ muốn uống để giảm áp lực , nào uống đi . "

Hai người họ không nghi ngờ gì , vừa uống vừa trò chuyện . Cô uống một hơi mấy chai rượu tới say xỉn người , cuối cùng Trịnh Vũ Kình phải đưa cô về .

Ở đây cách nhà cô khá xa nhưng Trịnh Vũ Kình vẫn lựa chọn cõng cô trên lưng bởi vì đối với anh , đây là thời khắc hạnh phúc nhất khi được bên cô .

Hạ Tử Ngôn nằm trên lưng nói mơ , anh không biết cô nói gì nhưng anh biết cô đang khóc , cô đang đau khổ . Trong lòng anh cũng rất đau , đau vì một người không thương mình …

Cũng lúc đó , Phó Tử Hiên tức giận ngồi trong phòng khách chờ cô . Hơn bảy giờ mà vẫn chưa lết về nhà .

Dì Lan đứng sau mà lạnh sống lưng , tiếng chuông cửa vang lên , bà vui vẻ chạy ra ngoài trong lòng thầm nghĩ " Tiểu thư về rồi . "

" Dì Lan , cô ấy " Trịnh Vũ Kình chưa nói xong anh đã chạy ra ôm lại cô vào vòng tay mình .

Phó Tử Hiên liếc nhìn cậu :" Tôi chăm sóc cô ấy , Dì Lan tiễn khách . "

Dứt lời , anh ôm cô vào phòng , lấy khăn lau mặt giúp cô .

" Hạ Tử Ngôn , tỉnh ? "

Anh đánh nhẹ hai má cô , Hạ Tử Ngôn mắt nhắm mắt mở , Phó Tử Hiên ? Vẻ mặt anh thật dịu dàng , không đây không phải Phó Tử Hiên ! Phó Tử Hiên , Phó Tử Hiên sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt này !

Hạ Tử Ngôn cười lớn , nước mắt thi nhau đua , cô với tay kéo cổ anh xuống :" Phó Tử Hiên , em yêu anh , yêu anh anh biết không … haha . "

Anh chợt cứng người lại , hoảng hốt nhìn cô , cô nói cô yêu anh ư ? Trong lúc anh đang ngẩn người , Hạ Tử Ngôn bao phủ môi anh , nhẹ nhàng hôn lên , mùi rượu hòa huyện với nước mắt .

Phó Tử Hiên lật người đè cô xuống dưới thân anh , anh ôm chặt eo cô , đầu lưỡi càn quyét môi cô . Bàn tay nhỏ nhắn của cô gỡ nút áo anh , quần áo từng lượt rơi xuống đất, trên giường chỉ có hai con người hòa huyện với nhau .