Chương 14: Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ

Một lát sau, người phục vụ đem lên vài món ăn đắt tiền cùng với hai chai rượu vang đắt nhất nhà hàng lên bàn ăn của Nhạc Cẩn Yên.

Nhạc Cẩn Yên nhìn từng món được xấp lên bàn mà gương mặt ngày càng trắng bệch, nếu cô ta trả tiền cho bữa ăn tối nay, nói không chừng khi về đến nhà Nhạc Hải Dương sẽ cạo đầu cô ta mất.

“Xin lỗi, nhưng tôi nhớ là mình không có gọi những món này cùng hai chai rượu kia. Không biết, anh có nhầm lẫn gì hay không?.” Nhạc Cẩn Yên ái ngại hỏi.

“Xin hỏi, cô có phải là Nhạc Cẩn Yên của Nhạc gia không?”

“Phải, đúng là tôi. Nhưng có chuyện gì sao?”

Cô ta không chút nghi ngờ liền gật đầu thừa nhận bản thân chính là đại tiểu thư của Nhạc gia.

“Vậy là đúng rồi ạ, hồi nãy có một thiếu gia nói chúng tôi hãy mang những món này cùng hai chai rượu vang mắc nhất của nhà hàng lên cho mọi người. Tiểu thư yên tâm, những món này đã được ngài ấy thanh toán xong hết rồi ạ.” Người phục nụ niềm nở nói.

Cái gì, đã thanh toán xong rồi. Cả bốn người đều tròn mắt nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Nhưng dù là ai thanh toán đi nữa, hôm nay bọn họ thật có lộc ăn nha. Nhìn bàn ăn mà muốn lác con mắt, nào là thăn bò Mỹ sốt tiêu, gà hấp đông cô sốt bào ngư, tôm càng nướng wasabi, súp cua bể hải sâm cùng hai chai rượu Screaming Eagle và Jeroboam.

Quá hoàn hảo.

“Chúng ta đi thôi, tôi còn phải về nhà.”

Cao Vĩ Thành lạnh lùng lên tiếng, đoạn hội thoại bên bàn ăn sau lưng hắn đã nghe hết, một chữ cũng không bỏ sót. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, cô vợ hắn cưới về là giả mạo.

***

Cao Vĩ Thành đã về tới, nhưng hắn vẫn ngồi yên vị trên xe. Gương mặt trầm ngâm, lạnh lẽo, hắn không biết bây giờ có nên vạch trần sự thật hay không? Có quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ, nếu đi lệch hướng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ mất. Ngồi trong xe khoảng mười lăm phút, Cao Vĩ Thành cuối cùng cũng đi thẳng lên phòng.

Trong phòng, Nhạc Cẩn Quân đang nằm ườn ra giường đọc tiểu thuyết, bên cạnh còn có hai cuốn tiểu thuyết khác. Có lẽ đã được cô đọc xong và vứt sang bên đó, Cao Vĩ Thành nhướng mày:

“Đọc truyện say mê đến mức tôi vào phòng mà em cũng không biết?”

Nhạc Cẩn Quân vẫn thản nhiên lật sang trang sau, nhoẻn miệng cười: “Không phải, anh nói sai rồi. Em biết, nên em vẫn nằm đây đọc truyện tiếp đấy chứ.”

“Nhạc Cẩn Yên, em có chuyện gì muốn nói cho tôi biết không?”

Hắn vừa tháo chiếc cà vạt ra vừa đi đến gần cô mà hỏi, thanh âm có chút lạnh lẽo.

Thịch một cái, tim cô như muốn rớt ra ngoài. Bao nhiêu hứng thú đọc truyện đều không cánh mà bay vì câu hỏi bất ngờ kia.

Nhạc Cẩn Quân có dự cảm không lành, rốt cuộc thì Cao Vĩ Thành muốn ám chỉ chuyện gì? Chuyện cô về nhà thăm mẹ hay chuyện cô không phải Nhạc Cẩn Yên?

Aaa, thật là phiền phức. Thôi thì cứ liều một phen đi, Nhạc Cẩn Quân giả vờ bình tĩnh, cô gập cuốn sách lại, ngồi dậy nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ:

“Hửm, anh muốn nói đến chuyện gì?”

Hắn híp mắt cảm thán, cô đúng là biết diễn kịch. Được rồi, tạm tha cho cô ngày hôm nay. Hắn cũng muốn điều tra kỹ lưỡng rồi mới trực tiếp lột mặt nạ của cô xuống. Để xem, đến lúc đó cô còn có thể diễn nữa hay không? Hay sẽ khóc lóc mà cầu xin hắn?

Cao Vĩ Thành thật sự rất mong chờ vào ngày ấy.

Bên này cả nhóm cũng đã giải tán, Lý Minh Sang phụ trách đưa Nhạc Cẩn Yên về nhà. Nhạc Cẩn Yên để ý từ lúc ăn đến bây giờ, sắc mặt của anh ta luôn khó chịu, không vui.

Không lẽ Minh Sang ghen rồi?

Càng nghĩ cô ta càng thấy vui vẻ, anh càng như vậy thì càng chứng tỏ vị trí của cô ta trong lòng anh rất quan trọng.

Nhạc Cẩn Yên nhỏ giọng hỏi: “Minh Sang, anh làm sao vậy. Từ lúc ăn đến bây giờ em thấy anh có chút kì lạ.”

“Người đàn ông đó rốt cuộc em biết hay không biết?”

“Ý anh hỏi người đã thanh toán mấy món ăn đó sao?” Nhạc Cẩn Yên giả vờ hờn dỗi trách móc: “Ài, em đã nói là em không biết rồi mà. Em còn tưởng là anh muốn gây bất ngờ cho em nên mới giấu danh tính, nếu anh nghi ngờ em thì cứ để em bắt xe về là được. Không cần phải nhọc lòng như vậy.

Biết bản thân ghen tuông vô cớ, anh ta lập tức đưa tay nắm lấy tay cô dỗ dành, tay còn lại vẫn đang lái:

“Cho anh xin lỗi, anh… anh cũng vì ghen nên mới hồ đồ. Thôi, tha lỗi cho anh nha, đừng giận anh nữa mà.”

“Tha cho anh lần này thôi đấy!”

Nói rồi cô ta chồm người qua hôn lên má anh ta một cái.