Chương 4: Vũ Long, sau này việc pha cà phê cậu không cần làm nữa

Cao Vĩ Thành lái chiếc Lamborghini màu xám thẳng tiến đến quán cà phê của bạn hắn, tâm trạng có chút khó chịu. Sắp tới là đám cưới của hắn, nhưng mặt mũi cô dâu ra sao hắn cũng không biết. Qua lời của mẹ hắn thì cô ta rất xuất sắc, diện mạo xinh đẹp, chỉ là cô ta đang đi du lịch nên bọn họ không gặp mặt được.

Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao cứ nhất thiết phải kết hôn cho bằng được. Chỉ cần nhìn vào bố và mẹ hắn thì hắn đã ngán ngẫm rồi, tuy là ngoài xã hội ông là một vị lãnh đạo oai phong, lừng lẫy được nhiều người nể phục. Nhưng khi về tới nhà lại là kẻ không có tiếng nói, chỉ biết nịnh nọt vợ của mình mỗi khi bà ấy cáu gắt và cằn nhằn.

Mới đầu Cao Vĩ Thành còn cho rằng Cao Nhất Minh chỉ đùa để lấy lòng mẹ, nhưng ai biết được về lâu về dài, ông ấy vẫn như thế chứ. Hắn không muốn như ông, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt vợ sống qua ngày.

Quán cà phê Vũ Long.

“Chà, xem ai tới này, hôm nay không phải lên công ty sao?” Vũ Long vừa nhìn thấy sắc mặt không vui của hắn liền hỏi.

“Hỏi thừa.”

“Vậy cậu muốn uống gì?”

“Như cũ đi.”

“Được, có ngay đây.” Vũ Long nhún vai chạy tới bàn order: “Em làm cho anh một ly cà phê đen, ít đường, sau đó đem đến cho cái tên ác ma đằng kia nhé.”

“Dạ, ông chủ.”

Phụt.

Cho xin đi, hắn chỉ mới 27 tuổi mà thôi. Còn cô cũng chỉ mới 23 tuổi, gọi như vậy chẳng phải là đang chê anh già sao. Nhưng anh rất thích cô bé này, tính tình rất lạnh lùng và thẳng thắn.

“Nước của tôi đâu?” Cao Vĩ Thành thấy anh tới thì lập tức chìa tay ra như mọi lần để lấy cốc cà phê đen của hắn.

Vũ Long đẩy đẩy tay hắn, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện: “Đợi lát, chút nữa sẽ có người mang tới.”

“Trần Vũ Long, cậu chán sống rồi sao?”

“Đại ca à, coi như lần này cậu phá lệ đi được không. Tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ, cậu cũng có trả lương cho tôi đâu mà bắt tôi pha cho cậu hoài.”

Từ trước đến nay, chỉ có duy nhất hai người mới có thể pha cà phê hợp khẩu vị hắn. Thứ nhất là dì Mẫn, thứ hai là Vũ Long nên mỗi lần đến đây là y như rằng không một nhân viên nào có thể pha đúng ý hắn nên từ đó tới giờ, mỗi lần thấy hắn xuất hiện cũng chẳng nhân viên nào dám tiếp.

“Cà phê đen của anh đây.” Nhạc Cẩn Quân cẩn thận đặt cốc cà phê trước mặt Cao Vĩ Thành, sau đó rời đi.

Cao Vĩ Thành cầm cốc cà phê lên uống thử một ngụm, chưa được một giây lại uống thêm ngụm nữa: “Vũ Long, sau này việc pha cà phê cậu không cần làm nữa.”

Ặc, có cần nghiêm trọng vậy không? Anh chỉ là không pha cho hắn ngày hôm nay thôi mà.

Còn chưa kịp than vãn với hắn thì hắn lại bổ sung thêm một câu: “Cô gái đó sẽ pha cho tôi.”

Cô gái đó sẽ pha cho tôi.

Cô gái đó sẽ pha cho tôi.

Câu nói đó như cái máy chạy trong đầu Trần Vũ Long, một lúc sau anh mới hiểu ý của hắn, lập tức cười xòa: “Hahaha, thế nào, cô ấy pha ngon hơn tôi ư? Nhưng đáng tiếc cho Cao tổng quá, sự thật thường rất phũ phàng nhưng tôi buộc phải nói rằng cô ấy không phải nhân viên chính thức ở đây. Hôm nay bất ngờ nhân viên của tôi có việc đột xuất nên đã xin nghỉ và đã nhờ cô bạn của mình làm thay. Vì vậy, cậu chỉ có thể uống được ngày hôm nay mà thôi.”

Cao Vĩ Thành cau mày, đúng là đáng tiếc thật.