Chương 7: Vĩ Thành, ta trao con gái của ta cho con

“Nhạc tiểu thư quả nhiên rất xinh đẹp, tôi đã trang điểm cho rất nhiều cô dâu, nhưng chưa thấy ai để mặt mộc như tiểu thư mà vẫn xinh đến thế.” Tiểu Vy vừa trang điểm cho Nhạc Cẩn Quân vừa khen cô.

Nhạc Cẩn Quân mỉm cười:

“Cảm ơn cô.”

Nét đẹp của cô hoàn toàn là do di truyền từ mẹ, Nhạc Cẩn Quân đã từng nhìn thấy tấm hình của bà khi còn trẻ, nếu ai không biết nhất định sẽ cho rằng đó là cùng một người. Đương nhiên, lúc mới nhìn thấy tấm hình ấy, Nhạc Cẩn Quân cũng bị một phen hết hồn.

Không nghĩ bà khi trẻ lại giống hệt cô như vậy.

“Nhưng mà, Nhạc tiểu thư… ừm, cô có sợ Cao thiếu gia không?” Tiểu Vy nhịn không được, bèn hỏi.

“Hửm, vì sao phải sợ?”

“Tôi nghe nói Cao thiếu gia tính tình rất tàn bạo, ngoài mặt thì lạnh tanh lại hay sa thải nhân viên. Nên tôi nghĩ ngài ấy phải là một người rất đáng sợ.”

Hả? Không phải chứ, theo như những gì cô ấy nói, vậy chẳng phải người đàn ông cô sắp lấy làm chồng là một con sói săn mồi sao?

Thì ra đây chính là lí do mà Nhạc Cẩn Yên từ chối gả cho hắn.

Ôi là trời ơi, Nhạc Cẩn Quân rầu rỉ, cô bắt đầu thấy được tương lai mù mịt của mình đang chờ phía trước.

Nhạc Cẩn Quân ơi là Nhạc Cẩn Quân, đó là cái tội mày không chịu xem thời sự hay báo chí hàng ngày đấy.

Nửa tiếng sau.

Nhạc Hải Dương bước vào, sốt ruột hỏi: “Đã trang điểm xong chưa, cô dâu sắp phải ra rồi đấy.”

“Dạ, dạ, xong rồi đây.”

Tiểu Vy hơi giật mình, từ nãy đến giờ cô nàng mải mê trò chuyện với Nhạc Cẩn Quân mà quên để ý thời gian.

***

Nhạc Cẩn Quân khoác tay mình vào tay ông ta bước vào lễ đường, vừa thấy cô dâu xuất hiện, ai nấy cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tuy gương mặt của cô đã bị che bởi tấm voan trên đầu nhưng mọi người có thể loáng thoáng thấy được vẻ đẹp kiều diễm của cô.

Họ không ngừng xì xào, bàn tán về vẻ đẹp của cô cũng như xuất thân của cô. Những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, quý mến có, ganh ghét có. Nhưng Nhạc Cẩn Quân dường như không quan tâm đến bọn họ, cô chỉ chăm chú nhìn vào người đàn ông mặc bộ vets đen đang đứng trên bục kia.

Đúng là người thật còn đẹp trai hơn so với báo chí.

“Vĩ Thành, ta trao con gái của ta cho con.”

“Dạ.”

Nhạc Hải Dương đặt tay cô lên tay hắn và đi xuống hàng ghế ngồi.

Trong suốt quá trình trao nhẫn và thề nguyện, cả hắn và cô đều rất phối hợp. Nhưng trong mắt hai người lại không hề có một chút vui vẻ hay hạnh phúc, kết thúc buổi lễ là hàng trăm tiếng pháo tay vang lên thay cho lời chúc phúc gửi tới hắn và cô.

Nhạc Cẩn Quân thay bộ váy cưới ra mặc lại chiếc đầm màu xanh ngọc trễ vai khi nãy, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đợi Cao Vĩ Thành.

Hắn vừa lấy xe ra thì đã thấy cô đứng chờ ngay cổng, thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhạc Cẩn Quân nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào trong, cả người uể oải nhưng vẫn cố thắt dây an toàn vào, sau đó để túi đồ ra ghế sau.

“...”

“...”

Nhạc Cẩn Quân mệt đến mức đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, còn hắn từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn cô dù một cái. Nguyên tắc lái xe của hắn chính là không nhìn đông, nhìn tây, chỉ nhìn thẳng phía trước.

Chiếc xe đang thẳng tiến đến biệt thự riêng của hắn, Cao Vĩ Thành đã không sống chung với bố mẹ kể từ khi sáng lập công ty. Hắn chỉ về đó mỗi khi hắn muốn hoặc bị gọi về tham dự tiệc tùng, những lúc cần thiết Cao Vĩ Thành mới có mặt tại Cao gia mà thôi.