Chương 9: Bệnh viện Dạ Quy

Nghĩ vậy, hắn đi lên phòng tìm cô.

“Vì sao cơm tối không ăn?”

“...”

Hắn vừa đi tới giường vừa hỏi, chỉ thấy Nhạc Cẩn Quân quay lưng về phía hắn, cả người co rúm lại như con tôm.

Ban đầu hắn cứ tưởng cô lạnh nên mới như vậy, nhưng khi đi vòng qua phía bên này định bụng gọi cô dậy, thì thấy gương mặt Nhạc Cẩn Quân tái nhợt, trên gối đã ướt đẫm mồ hôi.

Cao Vĩ Thành hốt hoảng lay người cô: “Nhạc Cẩn Yên tỉnh dậy đi, này, nghe tôi nói gì không?”

“...”

Không thấy đối phương trả lời, càng khiến hắn lo lắng. Cao Vĩ Thành vội bế cô trên tay chạy xuống dưới nhà, quát lớn: “A Vệ đâu rồi, mau lái xe tới đây, nhanh lên.”

Dì Mẫn cùng mọi người thấy dáng vẻ giận dữ của hắn liền bị dọa cho câm nín, chỉ thấy một người con trai đang quýnh quáng chạy đến chỗ chiếc xe rồi nhanh chóng di chuyển tới Cao Vĩ Thành và cô.

Hắn bế cô vào ghế sau, lạnh giọng: “Chạy tới bệnh viện Dạ Quy.”

“Dạ.”

***

Bệnh viện Dạ Quy.

Một người bác sĩ trung niên cùng hai cô y tá đẩy băng ca từ phòng cấp cứu chạy ra:

“Cô ấy bị làm sao vậy?”

“Tôi cũng không biết, lúc đi lên phòng thì đã thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt và đã ngất.”

“Được rồi, cậu chờ ở ngoài đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình của cô ấy.”

Người bác sĩ trung niên gật đầu như đã hiểu, sau đó phòng cấp cứu được đóng lại.

Tâm trạng của Cao Vĩ Thành bây giờ rất phức tạp, hắn lại dãy ghế ngồi chờ, trầm ngâm một lúc lâu thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía hắn. Cao Vĩ Thành thấy bố và mẹ đang đi đến thì cũng biết dì Mẫn đã báo tin.

“Con bé sao rồi?” Châu Mỹ Linh lên tiếng hỏi.

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Cao Vĩ Thành, Cao Nhất Minh an ủi bà: “Chắc con bé không sao đâu, đừng lo lắng quá.”

Vừa dứt lời thì bác sĩ cũng từ trong bước ra: “Cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng mà hãy chú ý đến thời gian ăn uống của cô ấy. Có lẽ vì thường xuyên ăn uống thất thường cộng với nhịn đói nhiều ngày nên cô ấy mới bị trào ngược dạ dày, dẫn tới ngất xĩu.”

Nghe vậy, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng cùng sự khó chịu trong người của Cao Vĩ Thành dần dần tan biến.

“Vậy khi nào thì con bé tỉnh lại?”

“Cái này thì còn tùy thuộc vào bệnh nhân, bây giờ phiền mọi người đi làm thủ tục nhập viện, chúng tôi cần quan sát thêm tình trạng của bệnh nhân.” Bác sĩ nói thêm: “Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, đến lúc ấy mọi người có thể vào thăm.”

“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Cao Nhất Minh cùng Châu Mỹ Linh liên tục cảm ơn bác sĩ, không để ý đến Cao Vĩ Thành đã đi làm thủ tục nhập viện cho cô từ lâu.

Nhìn Nhạc Cẩn Quân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, Châu Mỹ Linh xót xa: “Có phải vì để chuẩn bị cho hôn lễ nên nó bận bịu mãi rồi quên ăn quên uống không ông?”

“Có lẽ là vậy.”

Cao Nhất Minh nhìn vợ mình cũng đã mệt mà con dâu thì chưa tỉnh lại, bèn quay sang Cao Vĩ Thành dặn dò: “Bố đưa mẹ về trước, con ở đây chăm sóc cho con bé nhé. Khi nào Cẩn Yên tỉnh dậy thì nhớ báo cho bố mẹ liền đấy, biết không.”

“Con biết rồi, bố mẹ về nghỉ ngơi đi.”

“Đi về thôi bà, cứ để Vĩ Thành chăm sóc cho con bé. Ngày mai tôi lại chở bà vào thăm Cẩn Yên, được không?”

“Ừm, đi thôi!”