Chương 25

– Cô nghĩ cô có thể có được tôi ư? Đúng là ảo tưởng! Ngoại trừ vợ tôi ra thì không ai có thể làm tôi để mắt tới!

– Cậu…

– Giấy chứng nhận có chữ ký của bác sĩ khám cho tôi có hàm lượng thuốc ngủ vào đêm đó và thêm cả giấy chứng nhận cô chưa hề bị mất đi lần đầu của mình có nghĩa là tôi vô can. Dù cô sau đấy đã chính miệng thú nhận với tôi nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn là mình không có làm gì cô vào đêm đó và đây hoàn toàn là âm mưu của cô làm ra. Thêm nữa, những ngày cô nghĩ là mình ngủ cùng tôi thì hoàn toàn không bao giờ có vì mỗi ngày cốc nước mà Đậu nó đưa cho cô uống đó đều có thuốc ngủ. Tôi và cô chưa từng xảy ra bất cứ lần nào cả nên cô bỏ cái ý định lấy cái thai ra dọa tôi! Còn nếu có thì nó là của một người nào đó chứ không phải tôi!

– Cậu…Câụ có cần quá ác độc với em như thế không?

– Như thế chưa là gì so với sự ác độc mà mấy người gây ra cho vợ chồng tôi đâu. Cô trách người khác sống ác thì sao cô không tự nghĩ những việc mình làm còn có thể ác hơn. Phá hoại hạnh phúc của em gái mình thì có còn là tình người không? Cô xem cô tốt bụng ở đâu?

– Em làm tất cả là vì em yêu cậu, em không muốn cậu là của người khác!

– Người khác mà cô nói là em gái cô đấy!

– Nó không phải là em gái của em, em ghét nó!

Mấy người kia ngạc nhiên nhưng cậu thì không hề ngạc nhiên khi nghe cô ta nói thế! Nếu là những ngày đầu thì cậu có thể có suy nghĩ đắn đo nhưng từ ngày cậu quan tâm tới Ngọc thì những quá khứ của cô cậu đều biết hết vì thế cậu càng yêu thương hơn và chưa từng muốn khơi gợi lại để Ngọc phải buồn lòng. Đã có lần Ngọc muốn cho cậu biết về quá khứ nhưng cậu đã gạt đi để cô khỏi nghĩ tới những đau khổ đó nữa. Vậy mà hôm nay cô ta lại cố tình khơi gợi với cậu, muốn nói để cậu hiểu sai về cô ư, không có đâu, cậu hai cười khẩy nhìn cô ta trả lời đầy ý tứ:

– Cô không coi cô ấy là em gái thì chắc gì cô ấy đã coi cô là chị mà vội lên mặt! Theo tôi thấy là vì cha của cô ấy và cũng là cha của cô nên cô ấy mới bỏ qua và nhẫn nhịn cô thôi, cô ấy sống tốt nhưng cô thì sống khốn nạn quá nên giờ đừng trách ai.

– Cậu cứ bênh nó đi! Nhưng cậu có biết lúc đầu em mới là người cậu cưới làm vợ không? Là nó đã sai người bắt cóc em, là nó muốn ung dung về làm mợ hai của nhà này nên mới rắp tâm hãm hại em, một người như thế cậu còn xem trọng nữa ư? Em chỉ là lấy lại những thứ đáng là của mình thôi mà!

– Chứ không phải do mẹ con nhà cô bày mưu hãm hại cô ấy à? Không phải vì tôi què quặt và nghe tin tôi không thể sinh con nên cô và mẹ cô mới tính kế bắt cô ấy cưới tôi sao?

– Cậu…Không phải vậy đâu ạ! Cậu hãy tin em…

– Đáng lẽ ra điều này tôi cũng không biết đâu nhưng vô tình lại được biết bởi người làm lâu năm của nhà cô đấy! Tôi thấy sợ với sự mưu mô của mẹ con nhà cô, diễn như thật, nhưng nói gì tôi cũng phải cảm ơn âm mưu của mẹ con cô thì tôi mới có người vợ tốt như Ngọc. Cảm ơn sự hèn hạ của hai mẹ con các người mà tôi tìm được một nửa duyên số cuả đời mình.

– Cậu hãy tin em, em nói đều là sự thật! Nó không tốt như cậu nghĩ đâu! Là nó muốn đổi đời nên mới lấy cậu đó!

Nguyệt càng ra sức giải thích, biện minh, đổ lỗi cho Ngọc thì lại chỉ nhận về sự khinh miệt từ cậu:

– Cô có biết không? Trong những việc tôi làm thì cho tới bây giờ việc mà tôi hối hận nhất là ngày đó đồng ý cho cô tới nhà tôi ở, để cô có cơ hội hại vợ chồng tôi! Lúc đó tôi chưa biết hết sự độc ác của mẹ con nhà cô gây ra cho vợ tôi nên tôi đã phạm sai lầm!

– Sao cậu lại coi trọng và tin tưởng nó hơn em?

– Cô không có gì để so sánh với cô ấy cả!

– Mẹ nó xuất thân là kẻ ăn người ở đấy! Với một thân thế như vậy có đáng để cậu yêu thương?

– Tất cả không quan trọng bởi đối với tôi cô ấy là viên Ngọc quý, luôn phát sáng và tỏa ánh hào quang thánh thiện, còn cô mãi mãi chỉ là viên sỏi không hơn không kém!

Cậu hai nói xong thì đi ra ngoài để mặc cho mấy người đó đứng nhìn nhau, Đậu cũng theo sau đi ra rồi cả hai lên xe đi thẳng tới nhà của Ngọc.

Lúc này Ngọc ở đang trên phòng, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường khiến cô khó chịu trong người, ăn ít và khó ngủ nữa. Cả ngày nay mới ăn được bát cháo thôi, cái Na lo lắng khuyên bảo cô cố gắng ăn uống cho khỏe nhưng cứ đưa thức ăn lên miệng là muốn ói hết, nó xót xa nhưng chả biết làm sao ngoài động viên cô.

Mà nghe anh Đậu nói hôm nay là cậu về thăm mợ mà giờ này chưa thấy đâu, nó vừa làm vừa ngó ra mong ngóng thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài. Nó đoán cậu hai đã đến nên vứt luôn cái chổi sang một bên rồi chạy nhanh ra mở cổng. Nhìn thấy cậu hai nó vui một, cơ mà nhìn thấy người đi sau cậu thì nó vui mười nhưng chỉ dám để trong lòng thôi, nó vội gạt bỏ cảm xúc sang một bên tươi cười chào hỏi:

– Cậu hai mới về ạ!

– Ừ. Mợ hai đâu?

– Mợ nằm trên phòng ạ!

– Mợ ốm sao?

– Mợ hơi mệt, mấy nay mợ ăn kém và ngủ ít lắm! Cậu xem…

Cái Na chưa kịp nói hết câu thì cậu hai đã đi nhanh lên phòng tìm vợ, còn lại hai người ở dưới nhà với không khí ngượng ngùng, bẽn lẽn nhìn nhau…

Lên tới phòng, thấy cánh cửa khép hờ nên cậu hai không gõ nữa mà đẩy nhẹ bước vào thì một cảnh tượng thương xót hiện ra trước mắt khiến cậu hai lặng người một lúc lâu mới cất nổi lời:

– Ngọc!

Ngọc lúc đó đang tập trung xoa bóp cái chân đau không để ý có người vào nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô nhung nhớ bao ngày nay thì cái tay liền ngừng hoạt động, cô vội quay lại nhìn thì thấy người chồng mà cô mong nhớ bấy lâu, cô cũng như cậu, xúc động tới lặng cả người thì cậu không chờ được mà đi lại ôm chặt lấy cô:

– Có nhớ tôi không?



Nhớ chứ sao không nhưng giờ này tất cả cứ nghẹn ứ ở cổ khiến cô không thể nói được, cậu cũng không kìm được cảm xúc mà càng ôm cô chặt hơn:

– Tôi nhớ em và con nhiều lắm!

– Cậu…Em cũng nhớ cậu rất nhiều!

– Ở nhà con có quấy em không?

– Những ai có thai đều thế cả, em không sao đâu, chỉ hơi mệt xíu thôi!

– Em cố gắng vì hai cha con tôi nhé?

– Vâng!

Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt có phần gầy đi của cô, tất cả đều là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng câụ lại tưởng cô tủi thân vì những ngày qua khiến cô chịu thiệt thòi quá nhiều. Cậu hối hận và tự trách mình lắm, nếu không phải sự cả nể của cậu thì vợ chồng không phải chia xa lâu như này. Vuốt mái tóc đen mượt của cô, ép nhẹ đầu cô vào cổ mình hít thật sâu cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng khi sờ lên đôi vai của cô thì cậu lại càng đau lòng hơn nữa, cô đã gầy đi rất nhiều, phụ nữ mang thai đã mệt mỏi lại cộng thêm suy nghĩ thì càng khiến cô mệt hơn. Cảm thấy mình chưa thực sự làm tốt vai trò của người chồng nên cậu càng tự dằn vặt bản thân nhiều hơn nữa…

Ngọc ở trong vòng tay của chồng lúc này thực sự là rất vui, ngày ngày mong ngóng đến ngày gặp mặt thì không khỏi xúc động. Từ nay không cần phải sống trong những ngày lo lắng nhung nhớ, thấp thỏm nữa rồi. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu định nói những lời ấp ủ trong lòng bấy lâu ra cho cậu nghe thì cô có cảm giác cậu hơi buồn thì phải:

– Cậu có chuyện gì sao?

– Không! Chỉ là thấy có lỗi với mẹ con em nhiều quá!

– Cậu là vì sự an toàn của mẹ con em mà! Em không trách hay giận dỗi gì hết, mà chỉ thấy yêu cậu hơn! Chúng ta đều tự nguyện vì nhau, tin tưởng nhau nên cậu phải thấy đó là hạnh phúc! Trên đời này không có gì là hoàn hảo, cũng đồng nghĩa với không có gì là suôn sẻ nên mọi thứ đi qua cuộc sống của vợ chồng mình thì hãy coi như đó là những thử thách, vượt qua rồi ta lại càng thấy trân trọng và yêu thương nhau hơn.

– Ngọc…

– Lúc đầu em được gả cho cậu, thực sự trong lòng em không có cảm xúc cũng không có ý định rõ ràng gì nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi trên xe lăn thì em tự nhủ bản thân mình sẽ vì cậu mà cố gắng và cho đến bây giờ hay về sau thì em luôn tự nguyện vì cậu, yêu cậu và sẵn sàng hy sinh vì cậu!

– Ngọc! Cảm ơn em đã đến bên tôi, cho tôi biết thế nào gọi là tình yêu là nghĩa vợ chồng! Cảm ơn em rất nhiều!

– Cậu à! Em có chuyện này muốn nói cho cậu biết, em muốn cậu biết rõ về em hơn, em thật ra…

Cậu hiểu vợ mình lại muốn nói gì, lần trước cô đã có ý định rồi nhưng cậu đã gạt đi thì lần này cậu cũng không cần nghe nữa, tất cả những gì cô muốn nói thì cậu đã biết hết nên giờ cậu chỉ muốn cô được vui thôi:

– Tôi đã biết hết về em rồi nhưng tôi không để tâm những điều đó, tôi chỉ cần biết là tôi yêu em thôi và em cũng thương tôi nhiều vậy thôi!

– Nhưng hoàn cảnh của em …

– Chúng ta đã trải qua tất cả rồi nên những điều đó không còn quan trọng nữa! Em có nhớ tôi đã từng nói gì với em khi xảy ra chuyện không? “Dù em là ai thì đối với tôi em vẫn là viên Ngọc quý!” Hãy để tôi bù đắp cho em những ngày tháng cơ cực đó, hãy để tôi thay mẹ em chăm lo cho em cả cuộc đời này!

– Cảm ơn cậu đã chấp nhận người thiếu hụt như em! Cảm ơn tình yêu bao dung của cậu!

– Là tôi phải biết ơn em mới đúng, em đã cho tôi có được tình yêu và giờ là cho tôi một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tôi yêu em!

Giờ này còn gì để nói nữa khi cậu đã giãi bày hết suy nghĩ và tình cảm của mình ra với cô, chẳng cần nói nhiều để chứng minh mà giờ đây chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt tình yêu của cô dành cho cậu nhiều như thế nào, cũng không kém với tình yên mà cậu dành cho cô đâu. Vòng tay ôm lên cổ cậu rồi nhẹ nhàng trao cho người đàn ông của mình nụ hôn ngọt ngào, hai cánh môi miết nhẹ lấy nhau, vị thơm ngọt của môi lưỡi bắt đầu hòa quện, tình yêu từ nhẹ nhàng chuyển dần qua mạnh mẽ…

Đã từ rất lâu rồi hai người mới quấn quýt lấy nhau như này. Hôn môi không chẳng thể đáp ứng đủ nỗi khát khao về nhau, cả hai tham lam tìm các chỗ trên người nhau mà đặt dấu ấn, bàn tay cả hai cũng không yên phận mà chu du theo tiếng gọi của du͙© vọиɠ kêu gào. Tất cả những cản trở được bàn tay cậu nhanh chóng gỡ bỏ, biết là phải kìm nén nhưng lúc này cả con tim và lý trí đều bị xúc cảm thiêu dụi hết, ngay cả cô cũng không kiềm lòng được trước sự quyến rũ của cậu nên cũng nhanh chóng ngã vào vòng tay rắn chắc ấy mà tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào…

Ngọc sau một hồi được vận động thì nằm thở phì phò, cũng không buồn nhấc tay ôm vào cậu nữa thì cậu kéo tay cô vòng lên bụng mình hỏi nhỏ:

– Em mệt lắm hả?

– Một chút!

Cậu hai muốn vợ qua đi cơn mệt nhoài này nên ghé miệng thơm lên trán, lên mũi, lên mắt, lên má mấy cái rồi thủ thỉ:

– Có thai rồi cảm giác có thích như trước nữa không?

– Sao cứ hỏi mấy câu ấy vậy? Lần nào cậu cũng thế! Chỉ nghiêm túc được một lúc!

– Là tôi muốn lần sau làm cho em thoải mái hơn! Nói cho tôi nghe, em thấy sao?

– Cũng thích, trước hay sau đều thích, tất cả là do kỹ thuật của cậu!

– Dạo này miệng em cũng ghê rồi đấy!

– Ở với người không đứng đắn nên em cũng phải thích nghi dần!

– Thế mai lại cảm ơn tôi đi nhé!



– Tham lam…em mệt lắm, em ngủ đây!

Cậu hai bị vợ mắng yêu nhưng vẫn cười tươi lắm, có điều nghe cô nói muốn đi ngủ luôn thì lại lo cô nhịn đói nên dỗ dành:

– Em ăn xong thì ngủ nhé, tôi thấy cái Na bảo em cả ngày mới ăn có ít thì không đủ sức khỏe đâu, thương tôi, thương con thì chịu khó ăn nhiều chút nha!

– Vâng!

– Ngoan thế mới yêu!

– Lại thế rồi…

– Ha ha…

Cho vợ ăn uống xong, hai người nằm ôm nhau kể chuyện thì cậu có ý muốn hỏi cô:

– Sáng mai mình chuyển về nhà được không em?

– Cậu cứ giải quyết xong mọi việc thì về cũng được ạ, em không vội! Thực sự em vẫn chưa yên tâm lắm bởi mợ ba chưa có động tĩnh gì. Người thâm hiểm như mợ ba mới là đáng sợ, như vụ mợ ấy tự làm mình ngã ở cầu thang khiến cho sinh sớm hơn dự định! Hôm đó dù em bị Nguyệt kéo tay nhưng em vẫn cố lách người được, chỉ là sượt nhẹ qua mợ ba thôi, lực không đủ làm gì mợ ấy cả nhưng mợ ấy bất chấp tính mạng của con mình mà đấu với chúng ta thì cậu nên hết sức cẩn thận.

– Em có ý kiến gì không?

– Chuyện chỗ ở của em vẫn chưa ai biết, chúng ta cũng gặp nhau hôm nay thôi và mọi người vẫn nghĩ vợ chồng mình đã chia tay nên em tính cứ để họ nghĩ như vậy đi, có như thế mợ ba mới có khả năng lòi đuôi nhanh. Cậu cứ giải quyết việc kia coi như là cảnh cáo vợ chồng cậu cả để họ sáng mắt và chị ta nữa, em lần này không muốn làm người tốt nữa, em không bỏ qua đâu!

– Nếu về công việc xử lý mấy người kia như thế nào thì tôi nghe em, còn chuyện để em ở đây một mình thì không! Em cứ về nhà đi, tôi có cách bảo vệ mẹ con em!

– Nhưng em sợ…mợ ấy liều lắm!

– Không sợ! Giờ ngoan ngoãn ngủ đi, mai chúng ta về nhà! Cứ trốn như này cũng không phải cách!

– Vâng. Thế em nghe cậu!

Cô nằm đó nhưng chưa ngủ, lại nhớ ra chuyện lúc tối nghe được Đậu và Na to nhỏ kể chuyện lúc cô không có ở nhà cậu phải đối phó với cô chị độc ác của mình, nghe đâu có đoạn tối nào cô ta cũng mặc đồ khơi gợi sang gạ gẫm cậu rồi có lần cậu còn hôn cô ta nữa thì cô lại thấy khó chịu trong lòng, biết là cậu giả vờ nhưng vẫn thấy ghen tuông bản năng nên cô kéo kéo tay cậu hỏi nhỏ:

– Thế những ngày em không có ở nhà thì cậu và chị ta ra sao?

– Em là đang ghen đấy hả?

– Thì có một chút! Ngoài ôm rồi thi thoảng hôn hít người ta ra thì có làm gì chưa?

Cậu nhạy cảm lắm, biết là vợ muốn ám chỉ cái gì, nghe cái câu hôn hít người ta mà thấy chua chua lắm nhưng cậu vẫn chưa vào trọng tâm câu trả lời:

– Thì…

– Thì sao? Cậu đã làm gì rồi?

– Thì nằm cùng…rồi là…

– Cậu nói luôn đi còn ấp úng cái gì nữa?Hay là cậu…Cậu và chị ta đã làm chuyện đó rồi! Có đúng vậy không?

Thấy vợ hỏi dồn dập và mặt có vẻ căng thẳng thì cậu không dám trêu nữa mà vội vàng nói thật:

– Tôi đùa thôi, tôi vẫn chỉ thuộc về một mình em! Thất thân với mỗi em!

– Cậu đừng có nói điêu!

– Tôi nói thật, từ lúc em đi, mỗi tối tôi đều sai thằng Đậu pha cho cô ta cốc nước mát rồi cho một ít thuốc ngủ vào nên cô ta ngủ say luôn à, còn tôi làm việc xong thì về phòng của hai vợ chồng mình ngủ, tới gần giờ cô ta thức tôi mới sang đó tạo hiện trường giả như là vừa mới ngủ chung thôi! Em đừng giận, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới tâm lý, còn chuyện va chạm tay chân, ôm ấp thì đối với tôi chả có cảm xúc gì hết, những hành động đó chỉ là nhằm tránh cô ta không nghi ngờ để cho kế hoạch cuả chúng ta suôn sẻ mà thôi!

– Cậu nói thật chứ?

– Cả đời này Phạm Bách chỉ yêu và có một vợ là Bích Ngọc! Cũng chỉ có cảm giác với duy nhất với người vợ này thôi!

– Dẻo miệng!

– Khi em sinh con xong tôi còn dẻo miệng hơn nữa cơ…

– …