Chương 22: Thái độ của Tứ Ngôn thay đổi (Bắt côn trùng)

“A Húc, cảm ơn cậu.” Đoạn Tứ Ngôn nhìn chằm chằm Khương Húc, nói cảm ơn.

“Hả… không cẩn cảm ơn đâu.” Khương Húc cũng không hiểu mình nói gì mà Đoạn Tứ Ngôn lại cảm ơn mình như vậy.

Tuy nhiên cậu ấy còn chưa kịp nghĩ nhiều thì điện thoại của Khương Sắt đã gọi đến.

“A Ngôn, tôi không nói chuyện với cậu nữa, chị tôi gọi điện giục rồi!” Khương Húc nói với Khương Sắt một câu lập tức ran gay rồi cũng không vòng vo với Đoạn Tứ Ngôn nữa, lập tức bắt đầu chuyển đồ.

“Để tôi giúp cậu.” Đoạn Tứ Ngôn tiến đến giúp cậu xách một cái vali.

“Cảm ơn nhé!” Khương Húc cũng không khách sáo, tiện tay đưa cái vali dưới đất ra.

Dưới lầu, Khương Sắt buồn bực ngán ngẩm ngồi ở ghế lái nghịch điện thoại di động. Cô nhìn trong gương chiếu hậu thấy Khương Húc đã xuống đến nơi thì mới cất điện thoại đi, mở cửa x era.

“Thằng nhóc thối này, không thấy xấu hổ à mà để người ta xách cái vali to như vậy!” Khương Sắt cười mắng.

Khương Húc bỏ hành lí xuống, khoát khoát tay: “Chị, em là em trai ruột của chị mà.”

Khương Sắt không để ý tới cậu ấy, đưa tay ra muốn đón lấy cái vali trong tay Đoạn Tứ Ngôn: “Cảm ơn em nhé, em trai.”

Đoạn Tứ Ngôn không để ý đến việc cô đưa ra để đón lấy vali mà cho luôn vali vào sau cốp xe.

Cậu ta mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh: “Chị có thể gọi em là A Ngôn.”

Khương Sắt sững sờ, khẽ gật đầu: “Được, A Ngôn.” Do cô bị ảo giác à? Sao lại cảm thấy mới mấy ngày không gặp thôi mà thái độ của Đoạn Tứ Ngôn với cô lại thay đổi như vậy?

Nếu vậy thì bộ dáng dịu dàng nhẹ nhàng từ trước đến này Đoạn Tứ Ngôn đối với cô đều là mặt nạ của cậu ta à.

Thế thì bây giờ Đoạn Tứ Ngôn thật sự giống như là đã gạt bỏ đi lớp mặt nạ, trở nên dịu dàng vô hại.

“Em mệt chết mất, chúng ta đi thôi.” Khương Húc cất hành lý cẩn thận rồi tạm biệt Đoạn Tứ Ngôn.

Đoạn Tứ Ngôn gật đầu: “Vậy nhé, tạm biệt.”

Sắc mặt Khương Sắt lúc lên xe có hơi phức tạp.

Xe lăn bánh, sắc mặt Đoạn Tứ Ngôn ở sau xe khó đoán, nhìn chiếc xe đang đi xa, khóe miệng cậu ta không khỏi cong lên một độ cong quỷ dị.

Trên xe.

Khương Húc nói với Khương Sắt: “Chị, buổi tiệc tối của sinh viên mới tháng sau, chị đi không?”

Sau khi khai giảng một tháng, Đại học truyền thông Bắc Kinh sẽ tổ chức tiệc tối cho sinh viên mới, đó cũng chính là lúc tài năng minh tranh ám đấu được dịp phô bày.

Bởi vì không chỉ có thầy cô lãnh đạo trường học đến xem mà thậm chí còn có cả đàn anh đàn chị đã ra trường trong giới giải trí sẽ quay lại.

Nếu biểu hiện xuất chúng, tất nhiên sẽ chiếm được sự ưu ái của thầy cô và sự hoan nghênh của các bạn học.

Nếu như may mắn, còn có thể xây dựng được quan hệ với các tiền bối.

Cho nên phần lớn mọi người muốn đứng đầu trong đám sinh viên mới đều sẽ dồn hết sức lực trong tiệc đón sinh viên mới.

Dù sao thì nơi này cũng là Đại học truyền thông Bắc Kinh, hiện tại hơn nửa giới giải trí đều là từ nơi đây mà đi ra.

Ngay cả Tống Nhược Hi, kiếp trước dù cho đến vị trí kia, chẳng phải cũng phải lấy danh nghĩa học tập để đến Đại học truyền thông Bắc Kinh nghe giảng mấy tháng sao?

Tính thời gian thì chắc Tống Nhược Hi đang quay phim ở ngoài tỉnh, đến lúc đóng phim xong thì chắc cô ta sẽ về lại thủ đô.

Cô nhất định phải lật đổ cả nhà bác trước khi cô ta trở về thủ đô.

“Em muốn diễn gì?” Khương Sắt hỏi.

Khương Húc nhìn cô, đôi mắt lóe lên: “Chị, không phải chỗ chị còn rất nhiều bài sao? Cho em hát một bài thôi?”

Khương Sắt nghe Khương Húc nói vậy thì bỗng nảy ra một ý.

Khóe miệng cô hơi cong lên: “Húc Húc, có muốn đạp đổ Khương Mạn Mạn không?”

Khương Húc gật đầu ngay tắp lự, cậu ấy đã chướng mắt Khương Mạn Mạn từ lâu lắm rồi.

“Nếu như không có gì bất ngờ thì ca khúc mới của Khương Mạn Mạn tiếp theo vẫn là mấy tác phẩm bỏ đi kia của chị, mà để cứu vớt hình tượng của mình, có khả năng rất lớn là cô ta sẽ hát trong tiệc tối đón sinh viên mới.”

Mặc dù đã bị Khương Thành Dân dùng quan hệ để đàn áp nhưng giờ rất nhiều người trên mạng vẫn chất vấn về giọng hát của Khương Mạn Mạn, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không bỏ ý xấu, ắt sẽ nghĩ đến việc dùng ánh sáng rực rỡ của tiệc tối đón sinh viên mới để cứu vớt hình ảnh của mình.

Khương Sắt nói kiểu này, Khương Húc hiểu ý ngay tức thì.

“Vậy thì chị nghĩ cô ta sẽ hát bài nào?”