Chương 2

Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, long lanh trong suốt như chấm sơn mài, đẹp như ngọc bích, đôi mắt như tô, vô cùng trong trẻo, hào quang như ánh sáng chan hòa khắp thế giới.

“Ồ, trai bao bây giờ đều đẹp trai thế sao?" Trình An Nhã lẩm bẩm.

Người đàn ông này cũng quá đẹp trai rồi? Trình An Nhã thầm nghĩ, nghe Lâm Lệ từng nói trai bao trong quán bar toàn cực phẩm, tướng mạo hơn người, khí chất thanh nhã, xem ra người đàn ông này hoàn toàn đầy đủ tiêu chí trên, Trình An Nhã quyết định chọn anh làʍ t̠ìиɦ.

Vẻ mặt Diệp Sâm trầm xuống, đôi mắt nhỏ dài đầy nguy hiểm khẽ nheo lại.

Trai bao? Diệp Sâm anh là trai bao? Con bé đáng chết kia, cô chết chắc rồi!

Anh còn chưa kịp nói gì, Trình An Nhã đã giật lấy cổ áo anh, hung dữ hỏi: "Này, anh bao nhiêu tiền một đêm?"

Nghe thế trán Diệp Sâm nổi đầy gân xanh, ánh mắt lạnh lùng như xẹt qua tia lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi tới tận tâm can, anh giữ lấy cánh tay cô đang bấu chặt vào mình, đột nhiên cô ôm chặt, cơ thể mềm mại đυ.ng vào l*иg ngực rắn chắc của đàn ông: "Cô đến tìm đàn ông à?"

"Nói nhảm, không tìm đàn ông tôi hỏi anh làm gì?"

Người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà giọng nói còn quyến rũ như thế, hẳn là một tên trai bao rất tuyệt vời đây,

Trình An Nhã nghĩ thầm.

"Rất tốt!" Âm thanh lãnh khốc của Diệp Sâm khiến cho người khác càng thêm run rẩy, không hiểu vì sao vừa nghe cô nói thế, trong lòng anh nổi lên lửa tức giận, lôi cô vào thang máy tư nhân, cô bảo tìm đàn ông nên anh cũng không cần khách sáo đúng không?

Tối nay anh đã từ chối rất nhiều đàn bà, hơi mất hứng thú nhưng không ngờ lại gặp cô, bị cô kí©h thí©ɧ lửa tình.

Lúc Lâm Lệ cầm chi phiếu trở lại quầy rượu cùng tên đàn ông thô bỉ kia thì Trình An Nhã đã biến mất, Lâm Lệ tức đến mức giậm chân, đáy mắt tên thô bỉ lộ ra tia hung dữ.

Trên người Trình An Nhã xuất hiện mồ hôi, đột nhiên cơ thể nóng ran như thiêu đốt, vừa định động đậy, trong thang máy, thiếu nữ ngây thơ như hóa thành nữ thần diêm dúa lòe loẹt, cơ thể không ngừng cọ xát với người Diệp Sâm, hơi thở lan truyền.

Ồ, trên người đàn ông này thơm quá, mùi thuốc lá nhàn nhạt, không có mùi nước hoa công nghiệp như bao người khác, sạch sẽ mà ấm áp, cô không hiểu sao đột nhiên cơ thể lại nóng kinh khủng.

Hơi thở của Diệp Sâm dần trở nên dồn dập, sự tự chủ đầy kiêu ngạo của anh sắp sụp đổ, cô đúng là hiện thân của yêu tinh mà, cô ưỡn ẹo trong lòng anh, đôi mắt mị hoặc như tơ, yêu kiều đến bức người, hương thơm cô ấy tràn ngập trong không gian.

Anh quên tức giận, tà mị nâng cằm cô lên, đôi mắt thâm thúy nguy hiểm nhìn vẻ đẹp trước mặt, vẻ mặt tà khí, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi màu son.

Hương vị ngọt ngào khiến người khác say mê, Diệp Sâm chưa bao giờ thiếu đàn bà, thân là người thừa kế của MBS Quốc Tế, biết bao nhiêu đàn bà tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn trên giường chờ anh, đàn bà của Diệp Sâm vô số người, đổi đàn bà như thay áo, tuy thế nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng hôn ai bao giờ, riêng ở phương diện này anh khá sạch sẽ.

Thế nhưng lần này anh đã phá lệ!

Đôi môi khéo léo cạy hàm răng của cô, công thành chiếm đất, quấy lấy chiếc lưỡi đinh hương của An Nhã, vừa mυ"ŧ khẽ cắn, đảo qua từng làn da mềm mại của cô, sống lưng Trình An Nhã như xẹt qua dòng điện, cả người run rẩy, hai chân nhũn ra, nếu không phải Diệp Sâm giữ cô, chắc có lẽ cô đã mất mặt nằm dưới đất.

Người đàn ông này thật có vốn dụ người.

Nụ hôn đầy ngang ngược, dã man, hôn đến nỗi khiến người khác không nhịn được càng cuốn vào.

Trình An Nhã là người không hề có kinh nghiệm, trẻ trung mà nhiệt tình, hoàn toàn câu được du͙© vọиɠ tận sâu trong lòng Diệp Sâm, suýt chút nữa làm anh không kiềm chế được muốn cô ngay trong thang máy.

Người phụ nữ này là đóa hoa anh túc, nguy hiểm đến chết người.

Hai cơ thể trẻ trung quấn quýt với nhau ở một chỗ, gió thổi cũng không lọt, vẻ mặt Trình An Nhã càng trở nên đỏ gay, Diệp Sâm hô hấp dồn dập, toàn bộ không gian đều tràn đầy hương vị mờ ám.

Ting…. Âm thanh chói tai vang lên, Diệp Sâm cắn răng cố nén du͙© vọиɠ bức người trong cơ thể. Kéo Trình An Nhã đờ đẫn về phòng riêng của anh, ánh mắt đè nén như muốn bắn ra tia ám sắc.

Làn sóng thủy triều dâng trào.

Mẹ kiếp, anh sẽ không dịu dàng đâu đấy!

Trình An Nhã bị kéo cổ tay đau đến mức bùng nổ tức giận.