Chương 29

Trong một căn hộ cao cấp nằm ở gần trung tâm thành phố, quần áo vương vãi khắp nơi, áo ngực gợi cảm, váy bị xé rách, cà vạt nam…

Ánh đèn mờ ảo, không khí hỗn loạn, nhiệt độ nóng ran, sự nhiệt tình bùng cháy dữ dội như muốn làm tan vỡ mọi thứ, hòa nhập với tiếng thở dốc và rên huýt của nam nữ.

Trên chiếc giường lớn màu đen, sự phục tùng của người con gái khiến màn ân ái này trở nên quyến rũ và nóng bỏng.

“Sâm…” Vân Nhược Hi thở dốc, tối nay Diệp Sâm rất điên cuồng, từ lúc anh bước vào cửa đã kéo cô ta ngược đãi, sắc mặt u tối, cứ như đang trút giận chuyện gì đó.

Cảm xúc của anh đã đi đến đà suy sụp.

Sự thô bạo hiếm có, anh nắm eo cô ta đến đau nhức, khắp nơi đều là vết hằn.

Đôi mắt quyến rũ mảnh như tơ, long lanh nước, Vân Nhược Hi rất đẹp, là một kiểu đẹp sắc sảo đan xen với thuần khiết ngây thơ, Diệp Sâm đột nhiên ngừng lại ngắm nhìn Vân Nhược Hi thật kỹ.

“Sâm à, anh sao vậy?” Cô gái bị đẩy lên đến cao trào không hề thoải mái, cơ thể mềm yếu cọ xát vào người anh, giọng nói hòa với khao khát tìиɧ ɖu͙© quyến rũ vô cùng.

Ánh mắt Diệp Sâm tối sầm lại, nhìn gương mặt anh tuấn của anh không biết anh đang có cảm xúc gì.

Khuôn mặt của người con gái bên dưới tự nhiên lại biến thành khuôn mặt cười mỉm của Trình An Nhã, đó cùng là một gương mặt rất ngây thơ.

So với gương mặt của Vân Nhược Hi thì lại càng ngây thơ hơn nhiều.

Cũng có thêm một phần sắc sảo mà Vân Nhược Hi không có được.

Diệp Sâm không kìm lòng được mà suy nghĩ nếu như người đang nằm dưới anh lúc này là Trình An Nhã thì cô sẽ có cảm xúc như thế nào? Anh đã nhìn chán nụ cười mỉm thương hiệu của cô rồi.

“Sâm…” Giọng nói yểu điệu thức tỉnh đam mê cực độ như một gáo nước lạnh dập tắt mọi hứng thú của anh.

Diệp Sâm ngồi dậy rời khỏi cơ thể của Vân Nhược Hi, anh chỉnh lại quần áo chỉ hơi không chỉnh tề của mình, anh đi đến bên cửa sổ mặt không cảm xúc, anh thờ ơ liếc nhìn những ánh đèn mờ ảo bên ngoài.

Anh bị sao vậy chứ?

Sao lại nghĩ đến Trình An Nhã?

Vân Nhược Hi không biết tại sao anh lại dừng lại, cô ta nude ôm lấy anh từ phía sau, muốn hôn lấy bờ môi anh, định khơi dậy du͙© vọиɠ của anh lần nữa.

Diệp Sâm không cảm xúc nghiêng đầu sang chỗ khác, môi của Vân Nhược Hi đặt xuống ngay cằm anh.

Người con gái cười khổ, kết cục như này hình như cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Môi của Diệp Sâm là chỗ cấm kị của anh.

Bất luận quan hệ giữa họ thân mật cỡ nào thì trước giờ anh chưa từng hôn cô ta, cũng không cho người khác hôn anh.