Chương 40

Trái tim Trình An Nhã đánh giật thon thót, lo lắng mơ hồ.

Bốn gia tộc lớn: Diệp, Dương, Đường, Lâm chiếm cứ bốn hướng đông, nam, tây, bắc của thành phố A tạo thành bốn thế lực hùng mạnh. Mà từ xưa tới nay bốn gia tộc này không ai đυ.ng chạm tới ai.

Dù bọn họ nổi tiếng khắp thế giới và chấn động cả thành phố A, nhưng chưa chắc bọn họ đã xuất hiện cùng lúc với nhau.

Như trường hợp của Diệp Sâm và Dương Trạch Khôn cũng vậy, hai năm qua bọn họ đấu chết đi sống lại, tuy không phải gặp mặt lần đầu nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ chính thức bắt tay làm quen như vậy.

Dương Trạch Khôn tổng giám đốc Diệu Hoa là một người quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, là người tình trong mộng của các tiểu thư nhà quyền quý thuộc giới thượng lưu.

Tuy anh không phải tuýp người như Diệp Sâm nhưng năng lực, sự quyết đoán và sức quyến rũ của anh cũng ngang tầm với Diệp Sâm.

Trong xã hội thượng lưu truyền tai một câu nói thế này.

Các bà mẹ đều muốn gả con gái của mình cho Dương Trạch Khôn, còn mình thì đi gả cho Diệp tam thiếu.

“Theo tin nội bộ truyền ra từ trước, Dương thiếu đã nắm chắc phần thắng trong cuộc đấu thầu cơ sở hạ tầng lần này của Bắc Cương. MBS thua một cách hoàn toàn thuyết phục.” Diệp Sâm cười hờ hững.

"Diệp Tam Thiếu nói quá lời, anh từ bỏ Bắc Cương là vì nhìn trúng mảnh đất phong thủy quý giá Thiển Thủy Loan, vừa vặn khiến Dương mỗ chiếm được của hời, lần này cũng may anh đã nương tay."

"Dương thiếu gia quá khiêm tốn."

"Như nhau thôi!"

...

Hai người đàn ông mỉm cười. Trong ba tháng bọn họ đến thành phố A đấu đến chết đi sống lại đã khiến thị trường chứng khoán sụp đổ, nhiều công ty phá sản.

Đàn ông thành đạt luôn có một loại sức hút, họ luôn có thể giấu những suy nghĩ thật nhất trong lòng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tao nhà mà khéo léo nhất.

Ví dụ như Dương Trạch Khôn.

Hoặc như Diệp Sâm chẳng hạn.

Ngay từ đầu MBS và Diệu Hoa tranh đoạt hai dự án lớn này. Hai bên không tiếc dốc hết vốn liếng, phá hoại lẫn nhau, thao túng thị trường giao dịch chứng khoán, phá rồi mức giá cân bằng của toàn bộ thị trường, tạo ra một mớ hỗn độn và cuối cùng là thu lợi từ bên trong.

Dù Trình An Nhã chỉ nghe được đoạn cuối cũng có thể cảm nhận được bầu không khí hồi hộp, nồng nặc thuốc súng đó.

Nhưng đến cuối cũng chỉ nhẹ nhàng tan đi trong nụ cười của bọn họ.

Có lẽ đây chính là bản lĩnh của những kẻ mạnh nhỉ?