Chương 45

"Đàn anh..." Trình Anh Nhã muốn đẩy Dương Trạch Khôn ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, trong lòng cười gượng. Tối nay đàn anh rất lạ.

Có phải sự xuất hiện của Diệp Sâm đã quấy rầy sự bình tĩnh vốn có của anh?

"Em đừng nói gì cả, hãy nghe anh nói hết đã." Dương Trạch Khôn ôm Trình An Nhã thật chặt, như muốn hòa người phụ nữ anh yêu bảy năm, giày vò anh bảy năm vào xương máu của mình, để không chia lìa nữa.

"An Nhã, anh yêu em. Ông trời làm chứng, anh yêu em, anh không để ý đến Ninh Ninh. Khi anh yêu em thì anh đã biết em có Ninh Ninh rồi. Nhưng như vậy thì đã sao? Anh đã từng nghĩ, từ bỏ đi. Anh đã từng chơi một game rất khó. Còn mỗi ải cuối nhưng chơi thế nào cũng không qua. Anh cũng đã từng nghĩ chỉ cần qua được ải này anh sẽ từ bỏ Trình An Nhã."

"Bảy năm, game này đã không còn độ khó như xưa. Vô số lần anh chơi tới cửa cuối, vô số lần chỉ cần anh nhấn nút enter thì anh sẽ vượt qua nhưng cuối cùng anh vẫn không nhấn, bởi vì anh không muốn từ bỏ."

"Nếu vì Ninh Ninh mà anh không thích em vậy Dương Trạch Khôn anh cao thượng đến cỡ nào. Em hãy tin tưởng sự thật lòng của anh, đời này anh chỉ rung động vì một mình Trình An Nhã."

Giọng điệu ấm áp hơi khàn khàn, phảng phất mang theo chút buồn thương. Màn đêm như muốn khóc cho tình cảm sâu nặng của người đàn ông này…

Khóc vì cảm động!

Trình An Nhã lòng đau như cắt, l*иg ngực trướng đau. Nỗi đau xót lan tràn trong xương cốt khiến cô khó chịu muốn khóc.

Khóe miệng chua xót, phần ân tình này quá sâu nặng, cả đời này cô cũng không đền đáp được.

"Đàn anh... Em..." Trình An Nhã không biết từ chối tình cảm sâu nặng này thế nào. Nếu đổi là người đàn ông khác, cô đã sớm tát một bạt tai, thẳng thừng từ chối, nhất định không nể tình.

Nhưng người này lại là đàn anh, là Dương Trạch Khôn, đã đợi cô suốt bảy năm qua, chưa bao giờ đòi hỏi sự báo đáp.

"An Nhã, nếu tình cảm là một kiểu đầu tư, vậy tại sao em không đầu tư thời gian và công sức lên anh. Dương Trạch Khôn anh hứa sẽ cho em một đời hạnh phúc."

Trình An Nhã mở miệng, cắn môi dưới, không nói gì.

Cảm xúc bảy năm tuôn trào, giống như núi lửa phun trào, nóng bỏng và dữ dội. Nếu nói Trình An Nhã không cảm động đó là gạt người.

Dương Trạch Khôn là một người đàn ông tốt, cũng chính vì điều này mà Trình An Nhã không dám càn rỡ làm tổn thương anh. Nếu cô đồng ý, đó chính là chuyện cả đời.

"Em suy nghĩ thật kỹ lời của anh được không?" Dương Trạch Khôn cũng không muốn ép cô quá mức, đôi mắt nheo lại lộ ra vẻ thất vọng, tràn đầy sự cưng chiều. Anh nhanh chóng dời đề tài: “An Nhã, tuy anh không gấp bảo em đồng ý với anh nhưng em có thể giúp anh một việc không?”

“Đàn anh, anh nói đi chỉ cần có thể làm được, em sẽ giúp anh.” Trong trường hợp này, ngay cả một người cứng lòng cũng sẽ không thể từ chối yêu cầu của anh.

"Em có thể giả làm bạn gái của anh một khoảng thời gian được không? Ông cụ ở nhà ép anh cưới vợ gắt quá, anh đúng là chịu hết nổi mỗi ngày đi làm về đều sẽ có một người phụ nữ không quen biết ngồi chờ sẵn trong nhà rồi." Dương Trạch Khôn nói rất nghiêm túc, rất sầu não.

Trình An Nhã chỉ cười, che giấu nụ sự gượng gạo, gật đầu nói: "Được!"