Cô Vợ Xinh Đẹp Là Tổng Giám đốc

7.57/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
cuộc gặp gỡ tình cờ, một người là công an đang làm nhiệm vụ. một cô giám đốc hay ghen. một đám cưới,không được tổ chức. họ làm sao để hiểu nhau. vào truyện sẽ hiểu.
Xem Thêm

Chương 34
-Gia Lâm con làm gì vậy sao? -:-Ông Nguyên.và mẹ cậu nhìn cậu

-Sự việc này sẽ nói sao, đừng để người trong tộc biết, cô hai Nguyễn Gia không giữ phép tắc, con đi tiếp khách, còn sự việc này mẹ tự giải quyết đi, Nguyễn Gia không chấp nhận kết thông gia cùng người đem Nguyễn Gia đặc ở cửa miệng, :-"cậu lạnh lùng nói.

-Lâm à con........ :'" Bà bị cắt lời

-Giờ con lại muốn nó đi nữa sao, cứ theo lời nói đi, ta lên phòng sau tiệc nói chuyện sau.

-Dạ ba nghỉ ngơi.

Sao khi ông Nguyên lùi bước lên lầu còn lại bà và nhà Tuấn đứng đó, gia đình Tuấn đến giờ vẫn còn chết lặng khi thấy cậu nói chuyện, còn mẹ cậu cũng chỉ nói vài câu rồi đi tiếp khách, tuy không vui nhưng cũng không làm trái ý cậu, bà mong cậu về nhà để làm chủ gia đình thôi, cậu không muốn bà cũng đâu làm được gì.

Trở lại với Lâm Quỳnh. Sau khi rời sân khấu cô vẫn còn xấu hổ, vì những lời nói của cậu, mặt cô giờ không còn chỗ nào để nói nữa đỏ gực , cậu không nói nhiều chỉ bước lại chỗ ba mẹ cô nói vài câu rồi dẫn cô đi tiếp khách, đa phần hôm nay là người trong dòng tộc nên cũng chẳng gì khó, còn cô thì choáng ngợp với người trong họ tộc của cậu, sao một lúc chào hỏi thì Vân xuất hiện trong trang phục đầm trắng tuyệt đẹp. Cùng lúc đó có một người phụ nữ xuất hiện lại chào hỏi cậu.

-Không ngờ ngày Lâm về ấn tượng như thế.

-Em nghỉ tôi nên về như thế nào? :'" cậu nhìn cô con gái ấy cười nói

-Em không biết, chào em chị tên Trúc Nhã :-' Nhã chào Quỳnh.

-Vâng chào chị. :-" Quỳnh chào lại cô gái " mang tên tình địch "

-Em xin phép về trước.

-Cẩn thận, sẽ gặp em một ngày gần nhất.

Sau khi cô gái đi, cô cậu đi tiếp tục, hơn 3 tiếng tiệc cũng được kết thúc cô cậu cùng ba mẹ cô đi về hậu viện đến nơi gặp gia đình Tuấn đang ở đó mẹ cậu cùng ông cũng đang ở đó, cậu không nói gì chỉ lớt qua rồi nói ,.

-Bác Trương , con nhờ ông đưa ba mẹ vợ con lên phòng nghỉ Bác có phiền không ?

-Tôi làm ngây.

-Bác tìm giúp con quản gia Trương kêu chú ấy ra sân sau đợi con luôn.

-Được con còn căng đận gì không?

-Bác đi làm đi.. ;" sao khi cho bác Trương đi cậu cùng cô an vị cô ngồi cạnh cậu, cô nhìn điều là người lớn tuổi nên cô lo lắng không giám ngẩng đầu lên.

-Lâm gia Đình của Tuấn có chuyện muốn nói với con;" mẹ cậu.

-Họ gi? Cậu hỏi lại.

-Họ Vũ, nhưng mà Lâm , Tuấn là rể trong nhà không cần như thế :" bà hiểu cách hỏi của cậu.

-Đúng chị Thông Gia nói phải, con đừng có khách sao cho thế trước sao cũng là người một nhà mà :"' mẹ Tuấn.

-Đúng đó chị hai , có chuyện gì mình nói chuyện được mà ;' Tuấn cũng hùa theo.

-Vân , cho em cơ hội cuối đám hỏi này ý của ai?? Lâm nhìn Vân hỏi..

-Em....

- Là ai cũng được đây là chuyện vui mà, con nói bác nói đúng không? Mẹ Tuấn. Cướp lời Vân.

-Con không nghĩ ông và mẹ kết thông gia với những người ở đường như thế này, một chút lịch sử cũng không có, Nguyễn Gia sao lạy ngồi ngang hàng với loại người nay?

Lâm không nhìn ông và mẹ mình nói với ánh mắt nhìn người nhà Tuấn, nghe câu nói của Lâm mẹ Tuấn mặt không còn chút máu, xấu hổ vô cùng.

-Lâm con sao nói chuyện với bác ấy vậy :" bà biết con bà nói không sai nhưng cũng là bậc trưởng bối nói vậy không tốt.

-Ở đây mẹ được lên tiếng sao? Mẹ nên nhớ chủ gia của Nguyễn Gia là vợ con, còn mẹ nên nhớ quy tắc của gia đình, con nghỉ mẹ quên nói, con chưa hỏi việc đám hỏi này ai làm chủ, việc còn việc cầu thân đừng nói với con là con không trong nhà thì coi như không có, từ lớn đến nhỏ Nguyễn Gia điều hẹn gặp con để cầu thân, vậy mà đám hỏi em gái lai không có cầu thân, cô hai nhà Nguyễn Gia như thế còn ra hệ thống gi? :" Lâm không lạnh không nhạt nói.

-Nếu chị nói vậy em cầu thân là được đúng không? :' Tuấn nghe cậu nói mình còn cơ hội liền nói.

-Cậu nghĩ tôi cho, đừng gọi thân như thế, cậu quên cậu từng nói với tôi những gì sao, ở công ty rồi hôm nay lúc ở tiệc, còn nữa gia đình cậu từng làm những gì sao lưng Nguyễn Gia nói còn việc mẹ cậu và em gái cậu miệng lúc nào cũng là Nguyễn Gia, Dòng Tộc tôi có nợ các người sao?

-Em biết em sai chị, tha lỗi hồ đồ của em được không? :' Tuấn.

-Haha, tôi nói cho cậu biết, tôi không chấp nhận con rể Nguyễn Gia là người không có nhân phẩm lại là người vô đạo đức, tôi không chấp nhận.

-Lâm con suy nghĩ lại đi. :" mẹ cậu.

-Ông nội có ý kiến gì không? Ba mẹ vợ con còn thưa chuyện với ông?

-Không không, giờ Nguyễn Gia con làm chủ mà, ta còn phải gặp ba mẹ vợ con để nói chuyện hôn lễ hai đứa, hahaha. :" ông Nguyên cười nói Giờ ông chỉ muốn đứa cháu này về nhà thôi chuyện khác tùy ý nó.

-Bác Trương mời họ Vũ về đi, sao đó mời ba mẹ vợ con xuống dùm.

-Ông bà cậu Vũ mời.....

-Bàc Trương nhớ nói người ở cỗng không có quên họ sao này tùy tiện ra vào thì không cần ăn cơm nữa. :"Lâm nhành hạ nói.

-Lâm con làm vậy có ý gì?

-Mẹ , đừng nói tôi không biết gì muốn làm gì thì làm, Nguyễn Gia bốn năm quà mẹ làm cho chó gà không yên, còn chưa kể mẹ tiếc chi và đồng lẻ để cho Gia Hiếu chết khi còn quá nhỏ, tôi về Nguyễn Gia rồi thì PHÉP TẮC NGUYỄN GIA SẼ TRỞ VỀ NHƯ XƯA MẸ NÊN AN PHẬN THÌ HƠN ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI THÊM MỘT LẦN NỮA, CÒN NỮA TRÊN DƯỚI NGUYỄN GIA SẼ ĐÓN NHẬN DÌ NGỌC VÀ CON HÂN VỀ ĐÂY, MẸ PHẢI XUỐNG CẦN THƠ MÀ ĐOÁN HỌ, TÔI KHÔNG LẬP LẠI, mẹ nên làm cho đúng cương vị của một người vợ cả một người mẹ và đúng với tư cách Cụ CHỦ TỊCH VÀ NỮ CHỦ NHÂN CỦA NGUYỄN GIA. Mẹ hiểu con nói chớ,.

-Lâm con muốn mẹ làm vậy sao?

-Mẹ nên biết, Nguyễn Gia ra nông nỗi này là đo ai? Đừng để con thất vọng về mẹ nửa.

-Thôi được mẹ đồng ý, mẹ sẽ làm theo ý con miễn sao con cùng vợ con về lại đây là được.

-Con chưa về được, nếu muốn về còn phải ra mắt họ tộc vợ con rồi cho cô ấy vào cửa chính một cách đàng hoàng, giờ ông và mẹ cứ nói chuyện cưới với họ trước sao khi con đi xin họ tộc và họ đồng ý cho cưới vợ thì con cùng vợ con về,.

-Được tốt tốt, con tính sao cũng được. :" ông nội.

-Mọi người nói chuyện con còn việc phải làm, Gia Vân em theo Hai, em cũng đi theo tôi, ba mẹ với ông và mẹ nói chuyện đi ạ.

-Được con đi làm đi ta với mẹ con bàn bạc với họ.

Cậu gật đầu rồi cùng cô và em gái mình lùi bước, cậu không muốn làm căng nhưng đúng việc phải làm thôi, cậu không muốn mẹ cậu lại làm sai thêm, đi được vài bước thì cậu kêu Vân ra sân sau chờ cậu muốn nói chuyện với cô, còn Quỳnh nãy giờ như ở trên mây chưa xuống được, cậu nói chuyện rất khác ngày thường cậu rất khó chưa kể cậu nói câu nào muốn đem người nghe chôn sống à, còn chưa kể cậu giấu thân phận với cô nữa, Gia Lâm chồng giỏi lắm, giám gạt em được lắm không sử đẹp không làm con dâu Nguyễn Gia.

-Không cần nóng thế tôi không nói vì chưa đến lúc, tôi có nói rồi có lúc sẽ cho em biết mà.

-Nhưng mà em ......

-Thôi đừng nghĩ nhiều còn việc cần làm nữa.

-Làm gì, mọi người về hết rồi mà.

-Đi bất quả tan.

-Là sao, em không hiểu.

Cậu không nói gì chỉ nằm tay cô ra sân sao, khi đến nơi cô không dám tinvp vào mắt mình Vân đang ôm người đàn ông , ý không là người quản gia khi đưa cô cậu vào mà, nhưng nhìn thì cậu đâu có lớn tuổi đâu, hai người họ quên nhau sao, làm sao chồng cô biết , hèn chi khi cậu nói là không tiếp tục lễ hỏi nữa cô thấy em gái cậu không mừng mà còn vui nữa, đúng như cậu nghĩ em cậu cũng biết lựa chọn quá nhỉ.....

-Ôm áp đủ chưa? Lâm cùng Quỳnh bước đến.

-Hai, lỗi của em đừng có trách chú Trương, hai muốn làm gì em cũng chịu '": Vân van xin cậu.

-Không thiếu gia là lỗi đo tôi, không liên quan đến cô hai, người muốn trách phạt thế nào tôi cũng đồng ý. :" Trương

-Tốt miệng thì chú, miệng thì cô hai, vậy lúc trên giường gọi như thế nào?

Cậu nói một cách nhàng nhã, cậu cố gắng nhịn cười hai đứa ngốc này, còn cô đứng cạnh không khỏi nhéo cậu, nói chuyện một cách tì tiện, ý mà cũng đúng vậy lúc đó gọi sao???? Khó hiểu quá.

-Hai chúng em không có? :-" mặt cô rất mỏng nghe đến đó đã đỏ mặt rồi, ước gì có cái lỗ chui xuống mà.

-Vân em đưa chị dâu thăm quan nhà mình đi, hai có việc nói với Trương Hải, :"

-Hai .......

-Em nghĩ hai làm gì nó sao.

-Dạ không, chị dâu mình đi:" có cho vàng cô cũng không nghĩ hai lại biết chuyện này, giờ đưa chị dâu đi mà lòng lo lắng cho người yêu mình.

-Chị không ngờ em lại là em của Lâm, chị em mình có duyên quá nhỉ. :' Quỳnh cũng không ngờ em gái cậu lại là Vân, lúc gọi chị giờ ngược lại xưng chị thấy sao đâu đó.

-.........

-Mà em quên người đó lâu chưa?

-........

-Vân em nghe chị nói gì không?

-........

-Gia Vân.

-Dạ dạ chị gọi em....

-Em đừng lo Lâm không làm gì người yêu em đâu đừng lo.

-Em biết nhưng....

-Thôi kể cho chi hai người quen sao đi.

-Dạ.......

Trở lại chỗ cậu.

-Ngồi đi

-Dạ tôi không dám.

-Hay cho câu không dám mà lên giường với em tôi?

-Thiếu gia tôi.......

-Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, có một người thanh niên Tên là Trương Hải, năm nay 25 tuổi là sinh viên du học nước ngoài về việt nam với tấm bằng đại học marketing loại giỏi chưa kể dùng thời gian vừa học vừa làm lai đạt được bằng tiến sĩ nữa, nhưng khi về việt nam lại, vào Nguyễn Gia làm công rồi trở thành quản gia, có đúng không?

-Thiếu gia, ngài biết tôi.

-Chính câu nói vừa rồi đã làm thân phận của cậu lộ ra, cậu vào Nguyễn Gia bao lâu rồi?

-Dạ được 3 năm rồi ạ.

-Haha, tôi rơi Nguyễn Gia 4 năm cậu vào 3 năm mà biết tôi sao? Trong khi tôi không về nhà thì sao cậu biết tôi, cậu đừng nói là nghe người nhà này nói về tôi, cũng đừng nói là lên mạng tìm hiểu biết về tôi, chỉ có cậu thấy hình tôi trong nhà.?

-Đúng đúng, tôi thấy hình cậu trong nhà.

-Haha, trong nhà làm gì có hình của tôi.

-.............

-Cậu thấy hình tôi là đo con Vân cho cậu coi, vì sao sự việc bốn năm trước thì hình của tôi trong nhà điều được bác Trương cắt hết chỉ có ông và mẹ tôi mới có thể vào phòng đó.

-.......

-Người trong nhà này đa số điều là người mới ít ai gặp tôi mà biết tôi là chủ nhân của họ, chưa kể là gặp tôi chỉ có thể goi là " CÔ" thôi không ai gọi là thiếu gia như cậu, bác Trương ở đây hơn 40 năm gặp tôi cũng không gọi là thiếu gia, chỉ có ở nhà Tổ họ mới gọi tôi như vậy, còn cậu vừa gặp tôi là thiếu gia rồi, trong khi cậu mới vào làm sao biết tôi, chừ khi có người nói với cậu, nhưng trong nhà này chỉ có bốn người biết tôi là ai, ba người kia thì không chỉ còn một người nói cậu nghĩ người đó là ai?

-Đúng là không thể giấu ngài.

-Tôi biết cậu vì sao vào đây, và vì sao lại ẩn mình, nhưng tôi không cần như thế, nếu cậu yêu em tôi thì lập nên sự nghiệp rồi cầu thân tôi sẽ suy nghĩ.

-Thiếu gia ngài nói thiệt chứ.

-8 giờ sáng mai có mặt tại tập đoàn Nguyễn Gia ;''' cậu không trả lời để lại một câu rồi bước đi,.

-Thiếu gia ngày mai tôi có mặt đúng giờ. :" Trương Hải cười tươi nói

💙💜💙💜💙💙💜💚💜💛💙💙💙💙💚💚💚💙💜💙💚💙💚💙💙💙💜💚💙💙💚💙💜💙💜💙💚💙💚💙💙💚💜💚💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💚💛💚💛💙💛💙💛💚💛💚💛💙💛💛💚💛💙💛💙💛💛💜💛💛💜💛💜💜💚💚💚💚💙💙

Nguyễn Hoàng Thanh 💙💙💙💙💙💚💛💚💛💜💛💜💜💛💜💛💛💜💛💛💚💛🍏💛💜💜💛💚💛💛💚💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💚💛💚💛💜💛💜💛💛💜💛💜💛💜💛💚💜💛💜💛💛💜💛💚💛💜💛💜💛💜💛💜💜💛💜💛💚💛💚💛💜💛💜💛💚💛💜💛💜💛💜💛💙💙💙💚💚💙💚💚💙💙ngủ ngon nhé cả nhà

Bình Luận (4)

  1. user
    Tra Âm (1 tháng trước) Trả Lời

    Hay quá mong ra chương mới

  2. user
    Tra Âm (1 tháng trước) Trả Lời

    3 năm rồi ko có chương mới ạ

  3. user
    Giàu Nguyễn (3 năm trước) Trả Lời

    Trời ơi đang tới khúc hay 😷

Thêm Bình Luận Xem Thêm Bình Luận→