Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Vọng Thính Chi

Chương 2

« Chương Trước
Edit: Bam (400 tỷ won)

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn Tương Nam vương: "Huynh hôn ta một cái, ta sẽ nói cho huynh biết."

Tương Nam vương bất động. Tiểu hoàng đế lại bắt đầu gấp, lo lắng muốn kéo người lại. Tương Nam vương ôm hắn cao lên một chút, cúi đầu hôn hắn.

"Ta cùng các nàng.....chỉ trò chuyện với nhau thôi. Những lời đồn đó, đều là ta cố ý để bọn họ truyền đi."

"Ừm, ta biết."

Tương Nam vương không nóng không lạnh mà trả lời, khiến cho tiểu hoàng đế có chút bất mãn ở trong lòng. Hắn khẽ dựa vào trong ngực Tương Nam vương: "Huynh biết hết mọi chuyện?"

Tương Nam vương đưa tay khẽ sờ mặt tiểu hoàng đế, không nói thêm gì nữa.

Tiểu hoàng đế thẫn thờ, một lát sau, bỗng nhiên đưa tay tự cởi y phục của chính mình ra. Long bào rườm rà, bản thân hắn cũng chưa từng tự mình cởi y phục bao giờ nên nhất thời không biết phải bắt đầu cởi từ đâu. Tiểu hoàng đế lập tức nhìn Tương Nam vương nói: "Huynh giúp ta cởi."

Tương Nam vương ngăn lại động tác cởi y phục của hắn: "Đừng làm loạn, ngươi còn đau."

"Ta không đau, không làm sẽ muộn mất." Tiểu hoàng đế vẫn không có ý định dừng lại. Muốn vùng ra khỏi vòng tay của Tương Nam vương, nghĩ muốn đứng dậy tự mình cởi. Tương Nam vương có khuyên thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu nghe theo, cuối cùng tiểu hoàng đế quay sang nhìn Tương Nam vương bằng một đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như đang trực chờ tuôn ra.

"Ta chờ huynh nhiều năm như vậy, uống loại thuốc đau đớn như thế, cũng chỉ vì một chút thời gian còn lại này."

Tương Nam vương không có cách nào khác, đành phải thuận theo hắn. Tiểu hoàng đế cúi người, muốn giúp Tương Nam vương cởi y phục bên dưới. Tương Nam vương định cởi lớp áo giáp trên người ra, nhưng tiểu hoàng đế lại không cho.

"Ta muốn huynh mặc áo giáp như vậy." Tiểu hoàng đế lúc này thân thể đã trần trụi, long bào bị quăng một cách tuỳ ý.

"Lúc các người vào cung, ta trốn ở một góc nhìn. Lúc cổng cung mở ra, ta nhìn thấy huynh như thế này đầu tiên. Ta muốn huynh cứ mặc áo giáp như vậy."

"Áo giáp rất cứng, sẽ làm ngươi bị thương."

"Không sợ." Tiểu hoàng đế lắc đầu.

Một trận mây mưa, tiểu hoàng đế phát ra từng tiếng nấc đứt đoạn. Hắn nói mình không sợ, nhưng lại rêи ɾỉ kêu đau. Có lúc kêu đau bụng, có khi kêu bị áo giáp va đau, có khi lại kêu đau ngực, rồi lại kêu đau lưng. Tương Nam vương thật sự thấy có chút đau lòng, vội cầm quần áo ở bên cạnh bọc kín người của tiểu hoàng đế lại, chỉ lộ ra một đoạn cổ, sau đó bị Tương Nam vương chậm rãi hôn lên.

Sau khi kết thúc, tiểu hoàng đế hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, trên trán đổ đầy mồ hôi, hắn nằm gọn trong ngực của Tương Nam vương. Tương Nam vương sửa sang lại đống quần áo, sợ người trong ngực mình bị lạnh, nên liền quấn người hắn lại thật kĩ, không lộ chút gì ra ngoài.

Khuôn mặt của tiểu hoàng đế lại trở nên trắng bệch, hắn nhìn Tương Nam vương mà cười nói: "Ta cuối cùng đã đem hai chữ "hoang da^ʍ" biến thành sự thật rồi."

Tướng Nam Vương hôn hôn lên môi của hắn.

Tiểu hoàng đế đau đến mức thực kinh khủng, cho dù đã cố gắng khống chế, nhưng lại vẫn không có cách nào khống chế nổi nét mặt của mình. Tương Nam vương nhìn thấy dáng vẻ của tiểu hoàng đế ngày càng thống khổ, liền không tự chủ được ôm chặt lấy hắn, hai vành mắt dần đỏ lên.

"Ngươi thật ngốc."

"Đúng là rất ngốc."Tiểu hoàng đế nói: "Trước khi gặp lại huynh, ta đã nghĩ muốn đem tất cả mọi uỷ khuất trong suốt nhiều năm qua đều nói cho huynh nghe. Thế nhưng khi gặp huynh rồi, ta lại không nỡ. Huynh nói xem, có ngốc hay không?"

"Ngốc, ngươi nên đánh ta mới phải."

Tiểu hoàng đế lắc đầu, lại ở trong ngực Tương Nam vương cọ cọ, nhưng thế nào cũng không thấy đủ.

"Ta thật sự không hiểu nổi, tại sao khi đó mấy lão già kia cứ nhất định muốn huynh phải chết."

Lão hoành đế cũng không biết là phạm phải tội nghiệt gì mà đến tận năm bốn mươi tuổi cũng vẫn không có con nối dõi, trong cung đã truyền ra không ít lời đồn rất khó nghe. Tương Nam vương cũng là là vào thời điểm đó được đưa vào cung, nói trắng ra, là lão hoàng đế tự tìm cho mình một con đường lui. Cho dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng vẫn là đứa trẻ được nuôi dưỡng bên mình từ nhỏ, cũng tốt hơn rất nhiều so với đám người cứ nhìn chằm chằm vào ngai vị của ông ta. Nhưng thật không ngờ được, Tương Nam vương vừa tiến cung được bốn năm, thì một phi tần nhỏ bé nào đó bỗng dưng lại mang thai, sinh ra tiểu hoàng đế.

Thời điểm tiểu hoàng đế chào đời, Tương Nam vương vẫn chưa phải là Tương Nam vương. Hắn ghé vào cạnh giường, cẩn thận nắm lấy cánh tay nhỏ của tiểu hoàng đế lung lay một chút, tiểu hoàng đế đột nhiên cười rộ lên, khiến cho trong lòng Tương Nam vương có chút mềm dịu lại, ở giây phút đó Tương Nam vương đã nghĩ muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất đều cho tiểu hoàng đế hết.

Hiệu của Tương Nam vương, là do tiểu hoàng đế phong.

Sau khi lão hoàng đế chết, không đến mấy ngày, đám người lòng lang dạ sói kia đã không thể ngồi im chờ đợi thêm được nữa. Vội vàng muốn ra tay với hai vị hoàng tử.

Tiểu hoàng đế thì dễ xử lí, cũng chỉ là một đứa trẻ mời mấy tuổi, rất dễ dàng để khống chế trong lòng bàn tay.

Còn về phần Tương Nam vương, cũng khá dễ dàng giải quyết. Dù gì cũng không phải cùng chung dòng máu, bọn chúng liền đổ lên đầu Tương Nam vương tội danh mưu quyền soán vị, tâm địa xấu xa, tội không thể tha.

Buộc tiểu hoàng đế hạ một thánh chỉ đuổi Tương Nam vương tới biên quan. Lúc viết thánh chỉ đó, tiểu hoàng đế khóc đến hai tay đều run rẩy. Tương Nam vương lúc đó còn đang ở bên trong ngục tối, hắn bắt buộc phải viết đạo thánh chỉ này.

"Vậy huynh có nhớ ta không?" Tiểu hoàng đế hỏi.

"Có, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi."

"Đáng đời." Tiểu hoàng đế nói: "Huynh để ta một mình ở lại trong hoàng cung rộng lớn này, sau này...huynh cũng sẽ phải nếm thử cảm giác này."

"Huynh về sau, không được phép nạp phi tử, một người cũng không được. Cho dù huynh không có ý nghĩ đó, nhưng bọn họ sẽ có. Trình phi kia,... lúc nào cũng đều muốn bò lên giường của ta." Tiểu hoàng đế nghiêng đầu, dùng trán của mình kề sát vào trán của Tương Nam vương, nói: "Huynh đã nhớ kĩ chưa?" .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Nhớ kỹ rồi." Tương Nam vương khẽ vỗ nhẹ vào sau lưng hắn.

"Ta đều...... Ta đều cho huynh cả rồi, huynh không được phép nhớ thương người khác."

"Được." Tương Nam vương lại nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Chỉ cần mình ngươi thôi."

"Ừm." Tiểu hoàng đế gật đầu: "Ta muốn huynh chỉ nhớ một mình ta."

"Được."

"Huynh không thể quên ta, vừa nãy....lúc ta uống thuốc độc, ta đã nghĩ muốn chết ở trước mặt huynh, khiến huynh cả đời này cho dù là nằm mơ cũng sẽ nhớ đến ta."

"Ừ, nhất định sẽ nhớ."

"Ta rất sợ, sợ gặp được những người đã chết kia, bọ họ sẽ muốn ta bồi mạng cho bọn họ."

"Để cho bọn họ tới tìm ta." Tương Nam vương nói.

"Hôn quân."Tiểu hoàng đế cười: "Làm Hoàng đế quá khổ rồi. Kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không làm hoàng đế nữa."

"Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Tương Nam vương hỏi lại hắn.

Tiểu hoàng đế nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói: "Làm phu nhân của huynh, cưới hỏi đàng hoàng."

Tương Nam vương khẽ hôn lên môi hắn, triền miên thật lâu.

Tiểu hoàng đế đã càng ngày trông càng không có tinh thần, từng câu nói cũng dần trở nên ngắt quãng, không biết hắn muốn nói cái gì, nhưng lại một mực kiên trì muốn nói tiếp. Hắn nói không cho phép Tương Nam vương phá giường của hắn, không cho phép hắn ham mê học sĩ phủ, mỗi ngày đều phải cùng hắn thả diều, mỗi ngày đều phải ôm hắn,....

"Sao huynh lại đến muộn như vậy....." Tiểu hoàng đế nhìn Tương Nam vương, hai mắt lại đỏ lên: "Ta sắp không còn ở đây nữa.... huynh mới đến."

Một câu này, giống như ở trong lòng Tương Nam vương dùng dao cứa một vết thương thật lớn.

"Thật xin lỗi." Tương Nam vương cúi đầu, áp trán của mình lên trán của tiểu hoàng đế.

Tương Nam vương biết rõ là tiểu hoàng đế đang chờ mình, vẫn một mực chờ đợi. Mà bản thân lại không cách nào sớm tìm kiếm thế lực, sớm ngày trở về bên cạnh tiểu hoàng đế của hắn.

Nghe được ba chữ này, ánh mắt của tiểu hoàng đế ánh mắt chợt trở nên trống rỗng. Hắn mờ mịt dời tầm mắt đi chỗ khác, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trung.

Bỗng nhiên, tiểu hoàng đế lắc đầu, có chút hoảng hốt nói: "Không đúng."

Thân thể tiểu hoàng đế thật sự quá đau, đau đến mức hắn không thể nói tiếp, thật lâu sau vẫn không thể mở miệng nói tiếp. Ánh mắt của hắn đã híp lại một nửa, mí mắt khẽ rung không ngừng.

Tương Nam vương khẽ hôn lên mắt hắn: "Cái gì không đúng?"

"Huynh có còn nhớ Phó tiên sinh, người luôn xem thường ta, lúc sắp chết đã từng nói.... nói ta nhất định phải đề phòng huynh.... còn nói.... còn nói lời của người sắp chết, đều là lời thật lòng."

Cho dù ngày thường Phó tiên sinh dạy bảo tiểu hoàng đế có chút không khách khí, nhưng cũng là vì muốn tốt cho hắn.

Tiểu hoàng đế lại lắc đầu: "Không đúng chút nào."

"Là.... lời của người sắp chết, đừng tin là thật. Lời của ta.... cũng là lời của người sắp chết, chỉ là nói bậy thôi. Huynh không cần phải nhớ kĩ."

.....

Một tháng sau, Tương Nam vương không còn là Tương Nam vương nữa. Cũng không biết là hắn nghĩ thế nào, đặt niên hiệu là Tương Nam đế.

Điều khiến người khác không nghĩ tới chính là, ngày đầu tiên sau khi đăng cơ, hắn liền dùng kiếm trực tiếp đâm vào ngực của đại tướng quân.

Bách quan sợ tái hết cả mặt, sau đó bị hắn đuổi ra ngoài. Đại tướng quân nằm trên mặt đất, máu chảy đầy đất.

"Tương Nam nói, ngày đó chẳng biết tại sao lại say đến như vậy. Ta chỉ từng thấy hắn say mèm đúng một lần, là vào sinh nhật năm mười tám tuổi của ta. Ta thực sự đã nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là vì lí do gì mà hắn lại uống say đến như vậy." Tương Nam đế dùng mũi kiếm vạch lên mặt của đại tướng quân, tiếp tục nói: "Dùng tính mạng của cả nhà ngươi, đổi lại sự đồng ý nổi quân tạo phản của ta, ngươi tính toán rất hay..."

Đối diện với mũi kiếm lạnh lẽo, đại tướng quân đã sợ hãi vô cùng, gã sợ chết, cũng sợ phải đối diện với Tương Nam đế.

Cũng không biết tại sao, trước mắt gã bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh. Là lão hoàng đế ở thời điểm còn tại vị. Tiểu hoàng đế cười nhẹ chạy đến trước mặt gã, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé kia lên hỏi gã có thể giúp mình lấy con diều ở trên cây không.

Không đợi gã phản ứng, đã có một thiếu niên đi trước một bước lấy con diều kia xuống. Thấy tiểu hoàng đế còn đang nắm lấy góc áo của gã, thiếu niên liền cầm con diều đi tới, dùng một tay bế tiểu hoàng đế lên.

Khi đó, Tương Nam đế nhẹ giọng nói cái gì với tiểu hoàng đế?

Đại tướng quân dùng hết chúng sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại liền nghĩ tới. Hình như là nói.....

"Tướng Nam, đừng làm loạn. Ta không đi nữa là được rồi."

Tiểu hoàng đế họ gì tên gì, mặc dù không ai dám nhắc đến, nhưng ai cũng biết. Chỉ là có một chuyện không có mấy người biết, đó là tiểu hoàng đế có một nhũ danh, gọi là Tương Nam.

Khác hoàn toàn với Tương Nam vương, xưa nay chưa từng là Tương Nam.

TÁI BÚT.

Một ngày trước ngày tiểu hoàng đế đăng cơ, hắn khẩn trương đến mức ngủ không được, nên liền lén chạy đến chỗ của Tương Nam vương, leo lên giường rồi ôm lấy Tương Nam vương nói mình cảm thấy sợ hãi. Tương Nam vương xoa xoa đầu hắn, nói: "Không sợ, bọn họ sẽ không dám làm gì ngươi cả."

Rất nhanh trời liền sáng, tiểu hoàng đế trở về phòng của mình thay y phục, lúc hắn đội lên chiếc mũ miện, không biết có phải do cung nữ kia quá khẩn trương hay không, lại vô tình túm trúng tóc của hắn. Tiểu hoàng đế đau đến mức hốc mắt có chút cay cay, lập tức đuổi toàn bộ cung nữ cùng thái giám ra ngoài.

Tiểu hoàng đế tự nhìn gương để đội chiếc mũ miện, nhưng lại phát hiện mình đội thế nào cũng vẫn bị lệch.

Tương Nam vương cuối cùng cũng tới, tiểu hoàng đế tội nghiệp mà nhìn hắn, một tay nhấc mũ miện lên mà nói: "Ta không đội lên được."

Vẫn giống như trước, Tương Nam vương hết sức kiên nhẫn, không nỡ làm đau hắn dù chỉ một chút.

"Lát nữa, huynh dìu ta ra được không?"

Tương Nam vương lắc đầu.

"Nhưng ta muốn huynh đưa ta ra đó."

Tương Nam vương vẫn lắc đầu thêm một cái.

"Thế nhưng ta sợ, không có huynh đi cùng, ta thấy rất sợ."

Ngày đó, Tương Nam vương dìu tiểu hoàng đế đi qua đại điện. Chỉ là rất lâu sau đó tiểu hoàng đế mới hiểu được, nếu không phải hôm đó hắn nhất định bắt Tương Nam vương đỡ hắn đi qua đại điện, thì những chuyện sau này, có lẽ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển.

Thế nhưng chỉ cần là thứ tiểu hoàng đế muốn, Tương Nam vương nhất định sẽ chiều theo.

-HẾT-
« Chương Trước