Chương 1: Hạt cỏ

Chương 1: Hạt cỏ

Lúc nhận được cuộc gọi từ mẹ, Quy Đình Nguyệt vừa mới ăn trưa về phòng ngủ.

Mẹ cô vẫn thẳng thắn, quan tâm như mọi ngày, hỏi han tình hình cô gần đây thế nào.

Cô đứng bên cửa sổ, trả lời: “Con vẫn ổn.”

“Ừm…” Bà có vẻ thở phào, rồi ngập ngừng nói: “Còn mấy hôm nữa là em trai con thi giữa kỳ, chờ nó thi xong con về nhà ở đi.”

“Không cần đâu ạ, nơi này rất tốt.” Quy Đình Nguyệt cụp mắt, vuốt nhẹ rèm vải lanh, nhỏ giọng từ chối: “Tạm thời con chưa muốn về.”

Mẹ cô trầm ngâm: “Được rồi, nếu có chuyện gì phải nói mẹ ngay nhé.”

“Vâng.” Quy Đình Nguyệt đáp rồi cúp điện thoại.

Hôm nay là ngày thứ 173 cô chuyển tới khu chung cư này.

Mặc dù căn hộ do mẹ Quy đứng tên nhưng kể từ lúc mua xong, cả gia đình bốn người chưa từng ghé qua nên bỏ trống suốt.

Mãi đến nửa năm trước, ba mẹ lo tình trạng của cô sẽ ảnh hưởng em trai đang trong giai đoạn học hành căng thẳng, mới bảo cô đến ở tạm.

Trên bàn cơm tối hôm ấy, ba mẹ buộc lòng đưa ra một biện pháp với họ cũng là bất đắc dĩ.

Nhưng dẫu không ai tỏ thái độ ép buộc thì cũng khó phủ nhận rằng một màn này giống ‘thông báo’ hơn là ‘bàn bạc’.

Tất nhiên, Quy Đình Nguyệt không phản đối, cô biết tình trạng chán chường, trầm cảm lâu ngày không khá lên của mình đã khiến thể xác và tinh thần người nhà đều mệt mỏi.

Ngày đầu tiên chuyển nhà, mẹ cô gọi người rào kín ban công và cửa sổ.

Qua buổi chiều cải tạo ‘bảo thủ’, căn hộ sáng sủa sạch sẽ với tầm nhìn khoáng đạt đã hoàn toàn biến thành một nhà tù inox không gì phá nổi.

Quy Đình Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời âm u và đám mây xám xịt bị chấn song kim loại cắt thành nhiều phần bằng nhau, trông như những miếng bánh ngọt nổi mốc.

… Được làm riêng cho kẻ lập dị như cô.

Mẹ Quy ở cùng cô một đêm.

Sáng sớm hôm sau trước khi đi, bà nghẹn ngào ôm cô thật chặt, hi vọng cô sớm khỏe.

Quy Đình Nguyệt có thể cảm nhận hơi ấm da thịt của bà nhưng chẳng thể nào bị hòa tan.

Cô đoạn tuyệt với thế giới, hay nói đúng hơn là chìm trong thế giới tối tăm, mất năm giác quan, không thấy màu sắc, không nếm được vị chua cay mặn đắng, ăn uống vệ sinh cũng là nhiệm vụ buồn tẻ và gian khổ.

Thỉnh thoảng, Quy Đình Nguyệt chỉ muốn ở lì trong phòng ngủ, cứ nằm đó một mình, cho dù giấc ngủ cũng là sự giày vò với cô.

Em trai cô bị giấu việc chuyển nhà, chỉ nghĩ cô quay lại bệnh viện làm phục hồi chức năng. Nhân ngày Chủ nhật, cậu nhóc chưa hay biết gì gửi cô một tin nhắn WeChat, đề cử cô xem ‘Phù Thủy Tối Thượng’, còn nói: Chị ơi, chị nhớ xem bộ phim điện ảnh này nhé, Doctor Strange cũng bị thương nặng do tai nạn xe cộ, không đứng bàn mổ được nữa, nhưng cuối cùng anh ta đã giải cứu thế giới. Tuy có phép thuật trợ giúp, nhưng điều thật sự vực dậy anh ta không phải phép thuật mà là anh ta đã chiến thắng bản thân, tự trọng và kiêu ngạo khiến anh ta không bỏ cuộc, luôn tin tưởng chính mình.

(*) Phù Thủy Tối Thượng (Tên gốc tiếng Anh: Doctor Strange) là một phim của điện ảnh Hoa Kỳ dựa trên nhân vật cùng tên của hãng Marvel Comics, sản xuất bởi Marvel Studios và phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures. Đây là bộ phim thứ 14 trong Marvel Cinematic Universe (MCU).

Quy Đình Nguyệt trả lời: Cảm ơn em.

Cuối cùng, cô chỉ xem video mười phút rồi tắt đi, sự đồng cảm của cô chạm đáy, không thể nhận được chút năng lượng nào từ những con chữ và hình ảnh.

***

Quy Đình Nguyệt không sống một mình, dĩ nhiên, trạng thái của cô không thích hợp sống một mình.

Mẹ cô thuê một bảo mẫu làm bạn với cô, chăm lo cơm nước sinh hoạt hàng ngày, đốc thúc cô uống thuốc đúng giờ, ngoài ra còn phải đảm bảo sự an toàn của cô.

Bảo mẫu khỏe mạnh, mặt mũi hiền hòa, Quy Đình Nguyệt gọi bà ấy là thím Lý.

Khi mẹ cô dẫn thím Lý đến, bà ấy không ngừng lôi kéo làm quen, giọng sang sảng mang theo khẩu âm quê nhà: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta thật có duyên, tên của thím cũng có một chữ ‘Nguyệt’.”

Quy Đình Nguyệt hỏi: “Thím tên gì ạ?”

Thím Lý đáp: “Thím là Lý Nguyệt Hương.”

Cô nói: “Tên hay quá, thoang thoảng mùi hương quyệt quế.”

Thím Lý sửng sốt, liếc nhìn mẹ của Quy Đình Nguyệt: “Con gái chị vừa xinh đẹp vừa khéo ăn nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tên mình có thể liên tưởng như vậy.”

Mẹ cô rời khỏi chưa đầy hai ngày, thím Lý đã thoải mái bộc lộ tính cách. Sau khi mang bữa tối đến phòng cô, bà ấy không đi ngay mà kéo cô tán gẫu: “Nguyệt Nguyệt, cháu đừng lo thím chăm sóc cháu không tốt, thím có kinh nghiệm lắm. Chồng thím cũng bị bệnh giống cháu, còn nghiêm trọng hơn nhiều, ông ấy mắc cả chứng lưỡng cực*… gì đó mà thím không nhớ, khi thì quá hưng phấn, lúc chẳng muốn làm gì. Con gái thím đưa ông ấy đi khám bác sĩ, cũng uống thuốc rồi.”

(*) Thím Lý đang nhắc đến chứng rối loạn lưỡng cực (hay rối loạn hưng – trầm cảm). Bệnh chủ yếu liên quan đến các trạng thái thay đổi tâm lý từ mức thấp của bệnh trầm cảm cho đến mức cao của bệnh hưng cảm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được bệnh khi trạng thái cảm xúc trái ngược, vừa hưng cảm rồi lại trầm cảm.

Quy Đình Nguyệt hỏi: “Bây giờ chú ấy sao rồi ạ?”

Thím Lý thoạt nhìn vui ra mặt: “Bây giờ có thể tự sinh hoạt rồi, bằng không sao thím có thể đi tìm việc làm.”

Quy Đình Nguyệt đáp ‘vâng’, từ tốn ăn một thìa trứng hấp.

Nhìn bộ dạng gầy yếu của cô, thím Lý thì thào: “Cháu cũng sẽ khá hơn.”

Con người rồi sẽ ổn thôi.

Một năm nay, Quy Đình Nguyệt đã nghe mấy câu tương tự hàng ngàn lần từ miệng những người khác nhau, có thương hại, cũng có thiện ý cổ vũ cô.

Nhưng cô ổn thật sao? Đôi khi cô cảm thấy linh hồn mình đã lìa khỏi thể xác vào cái lần ngoài ý muốn ấy, kể từ đó cô chỉ là một trái táo bị khoét rỗng, khô héo bám víu trên cành, chỉ đợi cơn gió cuối thu thổi rụng xuống.

Đôi khi, cô còn ngờ vực liệu trái tim mình đã ngừng đập rồi chăng.

Nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, cô sẽ nghe thấy tiếng tim đập trong cơ thể, dưới tác dụng của thuốc, nó có vẻ hoảng loạn tột độ, như đang cố sức giúp cô kéo dài sinh mệnh.

Điều chỉnh nhịp thở rồi chìm vào giấc ngủ trở thành nan đề bắt buộc của Quy Đình Nguyệt từ ngày này qua ngày khác, mặc dù có thuốc hỗ trợ nhưng bóng đêm vẫn giống như một chiếc túi nilon đen, bọc kín cô không một kẽ hở. Song mặt khác, cô lại cảm thấy bình yên trong cái ngột ngạt ấy vì không cần đối mặt với những việc xảy ra ban ngày cùng những người soi mói và chất vấn cô.

Cuộc sống kiểu này giằng co thật lâu.

Ngày thứ 173, Quy Đình Nguyệt nhìn con số trong APP không rời mắt, như thể đang thực hiện nghi thức đếm ngược nào đó dẫu cách thời khắc giải thoát còn rất xa vì quá nhiều ràng buộc.

Quy Đình Nguyệt ngồi vào bàn, cầm bút máy đen, bắt đầu viết nhật ký.

Sau khi có kết quả chẩn đoán chính xác, cô tập thói quen viết nhật ký, nội dung y hệt bức thư, mở đầu không có gì khác ngoài ‘Gửi Quy Đình Nguyệt, mong bạn mạnh giỏi khi đọc thư này.’

Nhưng bình thường, khi viết tên của bản thân, trang giấy sẽ bắt đầu nhòe đi.

Quy Đình Nguyệt giơ một tay che đôi mắt, tay kia gấp cuốn nhật ký, từ bỏ việc ghi chép. Hôm nay cô chẳng làm nổi trò trống gì, có lẽ một nét bút cũng là điều xa xỉ.

Bàn tay cô ướt đẫm, nước thấm qua kẽ tay. Cô lại yếu ớt rơi xuống đầm lầy u tối nhớp nháp, không thể tự cứu mình, cũng chẳng thể kêu cứu.

Bỗng, một âm tiết cao vυ"t hoàn toàn xa lạ truyền vào tai cô.

Quy Đình Nguyệt ngây ra, nghi hoặc buông tay.

“Bùm!”

Cô chưa kịp xác nhận thì từng nhịp trống nối nhau mà đến, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, nhịp nhàng không hề lộn xộn.

Cửa kính đóng kín, rèm cửa sổ dày dặn cũng chẳng ngăn được tiếng ồn như cơn mưa rào lọt vào phòng, ma sát không gian u tối, tưởng chừng bắn ra vô số tia lửa điện.

Quy Đình Nguyệt nổi da gà khắp cơ thể.

Tiếng trống càng lúc càng điên cuồng, ẩn chứa sức sống mãnh liệt, tựa hàng ngàn hạt cỏ tiện tay gieo xuống lập tức nảy mầm, lập tức sinh sôi, thoáng chốc dệt nên cánh rừng rậm rạp cao chót vót.

Quy Đình Nguyệt hoàn toàn bị thu hút, vô cùng chăm chú lắng nghe. Đến khi tiếng trống dừng hẳn, ngoài cửa sổ trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng người và tiếng chim hót, cô mới phát hiện móng tay mình đã bấm da thịt quá lâu, để lại vài vệt máu.

Thế nhưng không đau chút nào, cô vẫn chỉ ngồi yên chỗ cũ.

Lần đầu tiên, cô nghe thấy tim mình đập vào ban ngày, cứ ngỡ như vừa kinh qua tác dụng của máy tạo nhịp tim.

Lát sau, Quy Đình Nguyệt đứng dậy, quả quyết ra khỏi phòng ngủ.

Tiếng trống quá đột ngột, ngỡ như một cuộc gặp gỡ thoáng qua rồi không xuất hiện lại trong đời một người như cô nữa. Sợ đó chỉ ảo giác, cô vội vã muốn xác nhận rõ ràng.

Thím Lý hái mấy ngọn hành lá ngoài ban công vào, nhìn thấy cô vừa mừng vừa lo: “Ôi? Có chuyện gì sao, Nguyệt Nguyệt?”

Chăm sóc Quy Đình Nguyệt đã gần nửa năm, cô gái này rất hiếm khi chủ động bước ra phòng ngủ, y như đóa hoa sinh trưởng trong hộp đen, dù chăm chỉ tưới tắm cỡ nào thì sự sống cũng lay lắt bất định.

Càng khiến bà bất ngờ hơn, trong con ngươi hằng xám xịt lại ánh lên tia sáng nôn nóng.

Lúc này, cô đứng ở nơi đó, hít một hơi thật sâu rồi sốt sắng hỏi: “Vừa nãy thím nghe thấy tiếng gì không ạ?”