Chương 14: Tỏa sáng

Chương 14: Tỏa sáng

Quy Đình Nguyệt không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào, cô chỉ cảm thấy cả người mình như đang tan chảy, y hệt viên bơ thả vào nước ấm.

Cô mất đi khả năng ngôn ngữ, đành hồi âm bằng từ ngữ mộc mạc nhất: Trần Thị, anh thật tốt.

Trần Thị: Bớt sến súa hộ.

Cô khụt khà khụt khịt: Nhưng anh tốt thật mà.

Trần Thị: Đấy là cô nghĩ thôi.

Quy Đình Nguyệt ngồi góc giường: Anh cũng thế à? Chứng trầm cảm ấy.

Cuối cùng, cô đã hết e dè khi nói ra thuật ngữ ít người có thể đồng cảm này, bởi vì cùng cảnh ngộ, bởi vì thấu hiểu, bởi vì câu bộc bạch và an ủi chân thành của đối phương.

Trần Thị không phủ nhận: Phải.

Quy Đình Nguyệt hỏi: Bây giờ còn không?

Trần Thị đáp: Tôi ngừng thuốc sắp nửa năm rồi.

Quy Đình Nguyệt nói: Bệnh này không được tự ý ngừng thuốc.

Trần Thị: Tôi biết.

Cô lo lắng: Giờ anh cảm thấy thế nào?

Anh đáp: Bình thường.

Rồi hỏi tiếp: Còn cô?

Quy Đình Nguyệt ngẫm nghĩ, thật thà đáp: Vừa khóc một trận, hơi muốn gặp anh.

Trần Thị: …

Anh nghiêm túc xác nhận: Muốn gặp thật hay miệng lưỡi dẻo quẹo?

Quy Đình Nguyệt bật cười, hết cả buồn bã: Miệng lưỡi dẻo quẹo chính vì rất muốn gặp anh.

Trần Thị nói: Xuống đi, tôi sắp đến dưới tòa nhà cô rồi.

Sợ anh chờ lâu, cô hớt hải ra khỏi phòng, thay giày, chạy đi như bay.

Ngay cả Thím Lý cũng không kịp hỏi cô định đi đâu.

Ra khỏi sảnh, quả nhiên Trần Thị đã đứng ở cuối đường, anh xách túi mua hàng siêu thị kiểu bán trong suốt, nhác qua là thấy đôi dép lê mua lại cho cô.

Mặt anh lạnh tanh, còn Quy Đình Nguyệt nhoẻn cười.

Rõ ràng cô vừa mới khóc, vết đỏ hoe quanh mắt vẫn chưa mờ đi, tưởng chừng đám mây sáng rực sau mưa buổi chạng vạng.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Dưới ánh mặt trời, hai người giống như đang nhận thức đối phương lần nữa, song chẳng cần nhiều lời.

Lát sau, đôi mắt đen láy của Trần Thị đượm ý cười: “Nhìn xong chưa? Xong rồi thì tôi về trước đây.”

“A…” Quy Đình Nguyệt lập tức tiu nghỉu.

Anh nói: “A cái gì?”

Cô nhân cơ hội bàn bạc: “Có thể ứng trước không?”

Trần Thị hỏi: “Ứng trước gì?”

Quy Đình Nguyệt nói: “Đổi bữa sáng mai thành trưa nay.”

Trần Thị im lặng, cuối cùng nói: “Tôi chỉ nói hẹn sáng mai.”

Quy Đình Nguyệt nói: “Trưa nay coi như người đồng bệnh liên hoan.”

Trần Thị cười nhếch miệng: “Trước giờ tôi không cảm thấy mình bị bệnh.”

Quy Đình Nguyệt nói: “Tâm lý anh vững vàng thật”, rồi sửa miệng: “Hay đổi thành… fanmeeting buổi trưa nhé?”

Trần Thị nhíu mày: “Tôi cho cô ấn tượng là người dễ nói chuyện từ khi nào vậy?”

“Không biết.” Quy Đình Nguyệt đan hai tay vào nhau: “Chắc anh từng báo mộng cho tôi.”

Trần Thị nhếch môi.

“Trần Thị.” Quy Đình Nguyệt gọi anh.

“Ừ.” Anh dửng dưng.

Cô năn nỉ: “Đi mà? Cảm xúc dâng trào bị cắt đứt tàn nhẫn lắm.”

Trần Thị than thở, phất tay một cái: “Đi.”

Quy Đình Nguyệt vui vẻ đuổi theo.

Sóng vai bên cạnh anh, khóe môi và khóe mắt cô đều nhếch lên, được đằng chân lân đằng đầu truy hỏi: “Sao anh phát hiện ra?”

Trần Thị lườm một cái: “Chuyện ấy thì khó lắm à?”

Quy Đình Nguyệt nói: “Tôi không biết, ít nhất tôi không cảm thấy anh giống tôi, anh…”

Dứt lời, cô chợt nhận ra điều gì, nhất thời cao giọng: “Lần trước anh dẫn tôi đi KTV, không phải vì thế chứ!”

Anh gật đầu: “Ừ.”

Cô ủ rũ than thở: “Tôi tưởng rằng nhân cách của tôi chinh phục anh cơ.”

Anh cười nhẹ.

Quy Đình Nguyệt hạ giọng: “Có phải anh đang thương hại tôi không?”

Trần Thị nhìn cô: “Tại sao phải thương hại cô, thương hại cô khác nào thương hại chính tôi.”

Cô mím môi: “Nhưng anh vẫn chơi trống, còn tôi chẳng làm gì nên hồn.”

Anh đáp bâng quơ: “Tôi không chơi trống thì làm gì được nữa.”

Trái tim Quy Đình Nguyệt cuồn cuộn nỗi buồn cộng hưởng nhưng cô vẫn pha trò an ủi: “Anh có thể trò chuyện với tôi mà.”

Trần Thị: “Trò chuyện với cô ảnh hưởng hứng thú cả ngày.”

Quy Đình Nguyệt rầu rĩ: “Tôi làm gì đâu.”

Trần Thị: “Tự cô biết.”

Quy Đình Nguyệt: “…”

Cô buồn một giây: “Anh đẹp trai thế này, nhất định có cô gái khác quyến rũ anh, tôi không tin họ không nói mấy lời chua loét này với anh.”

Trần Thị toan nói lại thôi: “Cô…”

Mặt Quy Đình Nguyệt như hung thần ác sát, nghiến răng nói tiếp: “Đáng! Yêu!”

Trần Thị ngoảnh mặt, khẽ thở dài: “Cô nói phải thì là phải đi.”

Cô tiếp tục cường điệu: “Họ không hiểu anh, nhưng tôi hiểu anh.”

Trần Thị mỉm cười: “Cô hiểu gì?”

Quy Đình Nguyệt dừng một chút, giọng như muỗi kêu: “Hiểu được nội tâm anh cũng có lúc mềm mại và yếu đuối.”

“Quay đầu.” Trần Thị dừng bước: “Khỏi ăn.”

“Gì…”

“Anh lại nữa rồi.”

“Sao không cho phép người ta nói thật.”

“Cô vốn không hiểu.”

“Ừ, không hiểu không hiểu, tôi ngốc nghếch không hiểu gì hết.” Cô bắt đầu gật gù đắc ý.

Trần Thị hết cách. Anh quyết định đổ hết tội lỗi lên gương mặt như đậu hũ của Quy Đình Nguyệt, nhẵn mịn, trắng tinh, dễ vỡ, nên anh không nỡ hủy hoại.

Ngồi trong nhà hàng, Trần Thị gọi một nồi đậu hũ om rồi chuyển menu cho Quy Đình Nguyệt: “Cô gọi nốt đi.”

Quy Đình Nguyệt cầm menu: “Anh không gọi nữa?”

Anh gật đầu, khoanh tay trên bàn: “Ừ.”

Quy Đình Nguyệt gọi bốn món ngẫu nhiên.

Nhìn phục vụ rời khỏi, Quy Đình Nguyệt cũng học theo tư thế của anh, gọi: “Trần Thị.”

Sau khi mở lòng theo đúng nghĩa, cô càng to gan mạnh bạo, đồng thời cũng bám dính, tham lam hơn.

Trần Thị giương mắt, hàng mi như rèm: “Hả.”

Cô cười chúm chím: “Vì sao anh tên là Trần Thị?”

Anh không thèm nhúc nhích, cằm hất về phía di động: “Tôi giúp cô hỏi ba mẹ tôi nhé?”

Quy Đình Nguyệt: “…”

Cô đổi câu hỏi: “Thế trước kia anh làm gì? Tôi nói với anh rồi, anh cũng phải nói với tôi.”

Trần Thị không giấu giếm: “Chơi trống.”

Cô đoán: “Ở ban nhạc à?”

Anh ‘ừ’ một tiếng.

Quy Đình Nguyệt tròn mắt: “Thật sao?”

Trần Thị khẽ gật đầu.

Cô hỏi tiếp: “Bây giờ có thể xem các anh trình diễn nữa không?”

Anh đáp: “Giải tán rồi.”

Cô tức khắc im bặt, lát sau mới nói: “Xin lỗi, tôi không nên hỏi.”

Trần Thị tỏ vẻ không để ý, anh khều đũa, giọng xa xăm: “Âm nhạc là vậy, có tỏa sáng, cũng có quên lãng.”

Quy Đình Nguyệt trầm mặc.

Hồi lâu, cô nói: “Nhưng tôi không cảm thấy anh bị quên lãng. Anh biết không, tiếng trống của anh rất mạnh mẽ, người chán chường như tôi có thể nghe được, những người khác đương nhiên cũng nghe được.”

Trần Thị im lặng vài giây, nhếch môi cười: “Trừ cô ra, ai cũng trách móc tôi.”

Nụ cười này đầy ẩn ý, rất khó phân biệt là tự giễu hay vui mừng vì được khen.

Trái tim Quy Đình Nguyệt hơi nhói: “Không hề. Người trong khu chung cư đông như vậy, trách móc anh cũng chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi thích kiếm chuyện thôi.”

Cô giống hệt một đứa trẻ ngang ngược bảo vệ chính nghĩa, lần nữa khiến anh mỉm cười.

Nhân viên phục vụ bưng lên món đầu tiên, là nồi đậu hũ om Trần Thị gọi.

Anh cầm đũa, không nói gì thêm.

Cơm nước xong, hai người vừa đi về vừa trò chuyện.

Sau khi về nhà, Trần Thị rửa sạch tay, bước đến phòng tập. Bộ trống Jazz của anh đặt ở góc khuất, trông như một con quái vật đen sì đang giương nanh múa vuốt máy móc quái vật, chũm chọe sáng bóng cũng đã phủ đầy vết gõ.

Tựa vào cửa nhìn nó hồi lâu, Trần Thị quay đầu, trở lại phòng ngủ nghỉ trưa.

Ngả đầu xuống gối, anh cầm di động, muốn xem người chơi hệ sến súa có gửi tin nhắn mới hay không.

Nào ngờ, nhóm chủ căn hộ bình thường vắng tanh lại xuất hiện trên cùng. Anh bị ép vào nhóm này sau khi gặp ban quản lý, về sau quên ẩn đi.

Một chiếc avatar quen thuộc đập vào mắt.

S22.1203*: Mọi người có nghe thấy tiếng trống buổi chiều dạo gần đây không? Tầm 4 giờ đến 4 rưỡi, tôi thấy rất hay.

(*) Theo bản gốc lẽ ra phải edit diễn giải là ‘căn 1203 tòa 22’ nhưng mình thay đổi một chút cho giống cách đánh số chung cư ở Việt Nam.

Có mấy chủ căn hộ phụ họa theo:

S20.0204: Có, không biết là ai chơi! Tuyệt lắm! Siêu cháy! Cảm tưởng như đang nghe ‘Khát Vọng Nhịp Điệu’* bản live action ấy!

(*) Khát Vọng Nhịp Điệu (tạm dịch: Whiplash) là một bộ phim chính kịch Mỹ được sản xuất vào năm 2014, biên kịch và đạo diễn bởi Damien Chazelle dựa trên những trải nghiệm của anh tại Ban Nghệ thuật Đại học Princeton. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa chàng sinh viên Jazz đầy hoài bão (Teller) và ông thầy giáo âm nhạc độc ác (Simmons).

S18.1101: Đúng thế, ngày nào con trai tôi cũng nài nỉ muốn học, cạn lời.

S23.0103: Ở ngay tòa chúng tôi, hình như rất đẹp trai.

Chủ căn hộ khác nhao nhao xuất hiện.

Có trai đẹp? Làm quen với.

Có trong nhóm không?

Ai tag giúp coi?

Tòa nào vậy? Để tôi về nằm vùng nghe thử.

Trần Thị hoàn toàn không ngờ đến cách đặc biệt này của Quy Đình Nguyệt, nhịp tim hơi nhanh vội thoát ra, chat riêng với cô: ?

Đối phương còn vô tội: Sao?

Trần Thị hỏi: Cô đang làm gì?

MoonPie: Tôi rất chí công vô tư.

Trần Thị: Có ý gì?

MoonPie: Mặc dù tôi không biết anh đã qua những gì, nhưng tôi muốn nói rằng anh không bị quên lãng.

MoonPie: Tiếng trống của anh vẫn có thể ‘đốt cháy’ rất nhiều người, anh vẫn đang tỏa sáng.