Chương 5: Vạch trần

Chương 5: Vạch trần

Xếp hàng tính tiền trước anh là gia đình ba người, đứa trẻ đang ỉ ôi, chỉ vào kẹo mυ"ŧ trên bàn thu ngân, nhõng nhẽo đòi một chiếc.

Rất dễ nhận ra anh khá bài xích nhóm người, khoảng cách giữa họ có thể đứng thêm một gia đình nữa.

Quy Đình Nguyệt đứng sau kệ hàng thăm dò, cẩn thận đánh giá anh, đồng thời tâm tư ngổn ngang trăm mối, nghĩ cách tiến lên bắt chuyện với anh.

Gia đình kia không mua sắm nhiều, chẳng bao lâu đã xách túi đồ đi ra cửa chính.

Đến lượt anh.

Người đàn ông cúi đầu lấy hết đồ khỏi giỏ hàng. Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy hàng mi anh khẽ buông, không cong nhưng vừa thẳng vừa dài.

Thu ngân bắt đầu quét mã, ngước đầu hỏi anh có cần túi to hay không.

Anh gật đầu đồng ý.

Nhịp tim Quy Đình Nguyệt càng lúc càng nhanh, đầu óc mắc kẹt trong những tiếng bíp bíp đơn điệu.

Cô hít sâu, bước vội tới sau lưng anh.

Anh thật sự rất gầy, xương bả vai nhô lên rõ ràng sau lớp áo T-shirt đen rộng rãi, tuy nhiên dáng người anh khá cao, đứng gần phải ngước nhìn nên không cảm thấy quá yếu ớt.

Quy Đình Nguyệt đứng đó, nhìn tay phải của anh đang gõ ngẫu hứng trên mép bàn thu ngân, lúc nhanh lúc chậm, tiết tấu rất đỗi tự nhiên, như muốn xâm nhập vào xương tủy.

Những ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương cực kỳ mạnh mẽ.

Chai nước khoáng cuối cùng được thu ngân đặt sang một bên, anh cầm lấy, từ tốn bỏ các thứ vào túi nilon.

Đột nhiên, tay anh khựng lại, với chiếc kẹo mυ"ŧ màu cam mà cậu nhóc vừa xin ba mẹ không được, đưa cho thu ngân: “Tính chung luôn đi.”

Giọng đẹp như người, mang âm hưởng trầm thấp của đàn cello.

Vốn dĩ Quy Đình Nguyệt còn đang nghẹt thở, song hành vi hơi trẻ con của anh lập tức khiến cô bớt căng thẳng.

Cô khẽ cong môi.

Nhờ tình huống này, cô nảy ra một ý, đặt hai chai nước tương lên mặt bàn rồi lấy di động ra, tắt mạng 5G.

Nhân lúc thu ngân cúi đầu quét mã kẹo mυ"ŧ, Quy Đình Nguyệt hạ di động xuống, lúng túng thốt lên: “Ôi, có thể phiền anh…”

Người đàn ông quay đầu sang, ngũ quan rõ mồn một bỗng khiến lời nói dối của Quy Đình Nguyệt nghẹn trong cổ họng.

Hai người nhìn nhau, gương mặt anh sắc sảo như cắt vào giác quan của cô.

Đôi mắt dưới vành mũ người đàn ông đen láy sâu thẳm, Quy Đình Nguyệt nuốt ực, động tác và biểu cảm cũng gượng gạo theo.

Cô vờ bình tĩnh giơ di động: “Tôi vừa phát hiện điện thoại mất sóng, có thể mượn hotspot của anh để thanh toán không?”

Quả nhiên con người chịu áp lực có thể kí©h thí©ɧ tiềm năng vô hạn, cái cớ không chê vào đâu được mà cô cũng nghĩ ra.

Người đàn ông quan sát tay cô rồi đưa mắt nhìn hai chai nước tương ‘sinh đôi’ cạnh nhau, sau đó nói với thu ngân: “Thanh toán cả hai chai nước tương giúp tôi.”

Nhân viên thu ngân làm theo lời anh. Quét mã xong, cô ấy hỏi: “Anh cần bỏ chung vào túi không?”

“Không cần.”

“Không cần.”

Hai người đồng thanh.

Quy Đình Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, còn anh vẫn chừa cho cô góc nghiêng gần như hoàn mỹ.

Nhân viên thu ngân cười đồng ý, lộ ra ánh mắt xem kịch vui của người trung niên thường nhìn người trẻ tuổi.

Người đàn ông quét mã thanh toán WeChat, xong xuôi, anh xách túi đồ, nhấc chân bước đi.

Tình hình lệch đường ray so với dự kiến, Quy Đình Nguyệt thay đổi chiến lược, vội vàng cầm nước tương, đuổi theo anh nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Rồi bổ sung: “Hay là chúng ta kết bạn WeChat, tôi…”

Người đàn ông liếc cô một cái, vừa đi vừa bảo: “Không cần trả lại.”

“…” Quy Đình Nguyệt tức khắc im bặt, nghẹn không ra một chữ.

Đầu óc cô lộn xộn, đành bám theo anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi không rời một tấc.

Bầu trời vẫn u ám như thế, hệt như tâm trạng thất bại của cô bây giờ.

Quy Đình Nguyệt khẽ thở dài, nhìn bóng lưng anh mà không biết làm sao cho phải.

Cánh cửa trượt phía sau đóng lại, người đàn ông trước mặt đi thêm vài bước rồi dừng chân.

Quy Đình Nguyệt kinh ngạc, đứng im theo.

Anh quay đầu lại, hình như có chuyện muốn nói: “Phải rồi.”

Mặt cô ngẩn ra.

Giọng anh bình tĩnh, không phải cảnh cáo, cũng chẳng vui đùa: “Đừng dùng ống nhòm quan sát tôi nữa.”

Quy Đình Nguyệt sững người, nghẹn họng hoàn toàn.

Sự xấu hổ tức khắc choán hết tâm trí cô, cô nhìn anh vừa ngượng vừa sợ, con ngươi sáng rực như ngọc lưu ly.

Người đàn ông cũng nhìn cô, dường như đang chờ một lời giải thích.

Vài giây sau chỉ có gió thổi mơn man, song chẳng có tiếng người. Anh mất kiên nhẫn quay đầu, tiếp tục đi vào trong khu chung cư.

Quy Đình Nguyệt bước nhanh tiến lên, không định nói dối tiếp, cô chỉ muốn rửa sạch tội danh vụиɠ ŧяộʍ trước đây của mình: “Tôi… Có thể xin lỗi…”

Anh lại dừng bước, nhìn về phía cô, vẫn lạnh nhạt như trước.

Mặt Quy Đình Nguyệt đỏ bừng: “Thành thật xin lỗi.”

Anh chau mày, hỏi như thẩm vấn: “Tại sao quan sát tôi?”

Quy Đình Nguyệt mím đôi môi trắng bệch, lát sau mới mở miệng: “Tôi rất thích tiếng trống của anh và tò mò về người chơi trống. Về sau nghe nói anh ở tòa đối diện nên muốn biết người gõ ra tiếng trống ấy như thế nào. Có điều cách xa quá, tôi đành dùng ống nhòm.”

Cô hít sâu: “Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế nữa.”

Người đàn ông nhướng mày, sắc mặt không có gì là hiền hòa: “Cô biết như vậy là phạm pháp không?”

“Tôi biết. Tôi chỉ muốn xem chừng nào anh xuống lầu, muốn tình cờ gặp anh thôi.” Quy Đình Nguyệt né tránh song vẫn tỏ ý hối lỗi: “Xin lỗi anh, tôi cũng biết hành động như thế là xấu xa, rất đáng hổ thẹn. Tôi sẽ không như vậy nữa.”

Nói đoạn, cô nhấn mạnh, thề son sắt: “Tôi thề.”

Lời nói dối hạ bút thành văn, lời nói thật hao tâm tổn trí.

Cảm giác chóng mặt giống như tụt huyết áp xuất hiện làm khuôn mặt cô bớt đỏ, da dẻ tái nhợt, sau lưng rịn mồ hôi lạnh.

Người đàn ông nhìn cô chăm chú, giơ túi đồ trong tay: “Hôm nay cũng thế à?”

Quy Đình Nguyệt nói: “Hôm nay là ngoài ý muốn.”

“Chẳng qua…” Cô chuyển đề tài, đôi mắt hấp háy, tay lấy di động: “Tôi vừa nói dối anh, tôi không bị mất sóng, bởi vì muốn bắt chuyện với anh.”

Khóe môi anh bỗng đượm ý cười hàm súc, nhưng chừng ấy chưa đủ khiến anh đổi thái độ ôn hòa.

Quy Đình Nguyệt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cô thoạt nhìn chột dạ nhưng rất thành khẩn.

“Đi đi.” Cuối cùng, anh tỏ ý không so đo nhưng vẫn cảnh cáo: “Đừng để tôi bắt được lần nữa.”

Hai tay cô áp chặt vào cơ thể như bị rót chì, gật đầu.

Sau đó cô nói: “Tôi vẫn nên trả tiền cho anh thì hơn, trả xong anh xóa bạn cũng được.”

Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn: “Tôi đã bảo là không cần rồi mà.”

Quy Đình Nguyệt không muốn nợ nần ai, hoàn toàn không ý thức được bản thân bám riết không tha: “Vậy chờ tôi về nhà lấy tiền mặt mang đến dưới lầu nhà anh nhé.”

Anh bèn cúi đầu nhét tay vào túi quần, lấy di động ra.

Ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình, tiếp theo anh chìa mã QR đến trước mặt cô: “Thêm đi.”

Quy Đình Nguyệt kinh ngạc liếc anh, không hề do dự mở WeChat.

Màn hình thông báo [Internet tạm thời không khả dụng], cô sốt sắt bật mạng: “Đợi chút.”

Chất giọng trầm trầm khiến da đầu người ta tê dại từ bên cạnh truyền đến: “Cần mượn hotspot không?”

Quy Đình Nguyệt ngẩn ra, lắc đầu: “Không cần.”

Quét mã QR xong, cô thấy ID WeChat của anh, “Trần Thị”, cái tên khá độc, khó mà phân biệt tên mạng hay tên thật.

Cô vô thức hỏi: “Anh tên Trần Thị hả?”

Người đàn ông không đáp.

Quy Đình Nguyệt giương mắt nhìn, chỉ thấy anh mím môi quan sát mình.

Cô nín thở: Tôi hỏi chơi thôi.”

***

Mặc dù đã lấy được WeChat của người đàn ông tòa đối diện nhưng Quy Đình Nguyệt không có vẻ gì là mừng rỡ.

Về nhà, cô giao nước tương cho thím Lý rồi buồn bã vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, cô giơ cao di động, dạo vòng bạn bè của “Trần Thị”, kết quả trống không, hiển nhiên anh đã cài đặt chế độ chỉ hiển thị trạng thái ba ngày gần nhất.

Quy Đình Nguyệt đành thoát ra, bấm số tiền của hai chai nước tương chính xác đến từng số lẻ, chuyển trả anh không một thiếu đồng.

Và soạn thông điệp ngắn gọn súc tích để cảm ơn.

Hành vi mê trai của cô bị vạch trần tại chỗ, cũng vì thế mà bế tắc ngay bước đầu kết bạn.

Trời phù hộ hóa ra không phải phù hộ, mà là kết cục đã định.

Cả đời này, cô đừng hòng lui tới cùng anh.

Quả nhiên cô chẳng làm gì nên hồn.

Nỗi chán chường như con chó mực chạy trong lòng cô, bất mãn sủa inh ỏi, giây lát nó nằm gục xuống, biến thành một chiếc giẻ lau rách nát, lay lắt kéo dài hơi tàn.

Quy Đình Nguyệt rơm rớm nước mắt, hai tay vò tóc, xuống giường lấy ống nhòm khỏi ngăn kéo tủ, ném bịch vào thùng rác cùng bao chống bụi.

Ngồi cuộn tròn ở đầu giường, Quy Đình Nguyệt lại mở WeChat.

Cô phát hiện tiền chuyển khoản của mình đã được nhận, ngoài ra không còn tin nhắn nào khác.

Quy Đình Nguyệt thở dài, đờ đẫn nhìn chằm chằm giao diện trống trơn.

Thím Lý gõ cửa nhắc cô ra ngoài ăn trưa nhưng cô chẳng đáp tiếng nào.

Mấy phút sau, cô lại mở vòng bạn bè của “Trần Thị”, vẫn là chế độ hiển thị ba ngày gần nhất, trắng xóa.

Khoan đã…

Quy Đình Nguyệt trút hết buồn bã, sinh lòng nghi hoặc: Anh không xóa mình ư?

Cô bấm vào thoát ra ba lần mới khẳng định sự thật này.

Cô ngồi thẳng lưng, duỗi hai chân, đánh bạo gửi tin nhắn thứ hai cho anh: Hình như anh quên xóa tôi rồi.

Hai phút sau, đối phương hồi âm: Ờ, xóa ngay đây.

Quy Đình Nguyệt: …

Cô nghệt mặt toan níu kéo nhưng xấu hổ nên thôi, cuối cùng vẫn mở vòng bạn bè của anh, cam chịu cho bản thân phán quyết sau chót.

Quy Đình Nguyệt sửng sốt, trước mắt cô không phải ranh giới màu xám lạnh lùng mà là ‘hiển thị ba ngày gần nhất’ đầy tính nhân văn.

Tậm trạng xuống chó lên voi.

Sợ hệ thống bận, Quy Đình Nguyệt trở lại khung chat, cẩn thận gõ ba chữ xác nhận.

Không bị chặn, không có thông báo hủy kết bạn.

Quy Đình Nguyệt che môi, vui vẻ nhoẻn cười.

Cùng lúc ấy, Trần Thị vừa lấy nước đá trong trong tủ lạnh ra, lần nữa cầm di động, xem tin nhắn hiện lên, hơi cong khóe miệng.

Nghĩ nghĩ, anh cũng hồi âm ba chữ.

Moon Pie: Cảm ơn anh.

Trần Thị: Đừng khách sáo.