Chương 17

Chỉ thấy cô nhét một đống đồ đáng giá vào trong lòng đám côn đồ, sau đó "chát chát" mà hai cái tát cho bọn họ đần người ra.

Lúc này mới nhỏ giọng: "Chị Ngô, báo cảnh sát đi, bọn họ vào trong nhà ăn trộm rồi bị chúng ta bắt được tại trận."

Mấy tên côn đồ: "..." Tôi á?

Cố Sính đến sau xem được nửa câu chuyện: "?"

Cố Sính cảm thấy mình va phải một đống chuyện lớn.

Giải quyết được đứa nhỏ mít ướt phòng bên xong, khó lắm mới yên lặng được để ngủ được một giấc, lại vào giấc mơ hóa thành người cổ đại.

Trong mơ, nữ đầu bếp làm một bát mì phở thơm ngon khiến anh cực kỳ thoải mái.

Mở mắt ra, tóc tai anh bù xù, ảnh đế mất ngủ lần thứ hai.

Trước giờ Cố Sính không cảm thấy đồ ăn là thứ gì đó có thể khiến người khác nghiện, mà nực cười ở chỗ, bây giờ anh lại đau đầu vì vài món ăn của nữ đầu bếp kia. Hơn nữa còn chưa được ăn thật, chỉ là mấy món ăn xuất hiện trong mơ mà trằn trọc khó ngủ.

Bực bội một lúc lâu mới bịa ra được một lời giải thích.

Tại mình xem được quá trình người ta làm nhưng lại không được ăn, vì vậy nên mới đến đây.

Một khi đã được ăn thì sẽ biết vị ngay thôi.

-- Chưa chắc đã hấp dẫn như vậy.

Lần thứ hai đến Mạch Hương Quán, Cố Sính đã thấy toàn bộ quá trình [Bác gái chửi người, bác trai bảo vệ] - [Côn đồ đe dọa] - [Nữ đầu bếp chơi đểu hơn cả côn đồ].

Cố Sính: "..."

Mấy tên côn đồ trong quán cũng kịp phản ứng lại, ban đầu tưởng đây chỉ là quán đồ ăn sáng bình thường. Giờ Lâu Ninh bày ra hiện trường như thế này, đầu bọn họ gần như nổ tung, chụp bàn đứng dậy định đánh người, anh Ngô đứng trông cửa thấy vậy thì sợ hãi, tiến vào ngăn cản.

Cố Sính cao gầy động tác lại càng nhanh hơn anh Ngô, không biết anh vào trong cửa hàng lúc nào mà nhanh chóng dùng tay giữ chặt hai người trong đó. Chân đá thẳng vào tên còn lại, tên đó không kịp đề phòng nên phải hôn đất mẹ một cái.

Cố Sính từng diễn vai cao thủ, phải đi học cách đấy cả một năm. Đến giờ đã có thể đánh đấm thật sự chứ không phải là cái bình hoa di động nữa.

Anh Ngô: "?"

Đỉnh đầu anh Ngô hiện một dấu chấm hỏi, cong chân già rồi đá vào chân tên côn đồ, đè tên đó xuống mặt đất.

Lâu Ninh không chớp mắt lấy một cái, người đàn ông đưa lưng về phía cô vẫn giống với kiếp trước, áo giáp nghiêm nghị, lưng thẳng tắp.

Tướng quân sinh khí bừng bừng.

Vị tướng quân đã nhiều lần giúp đỡ cô.

Trong lòng thầm vui mừng, cô mím môi, nuốt lời muốn nói xuống.

Muốn chết quá.

Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại thêm.

...

"Mẹ nó, buông bọn tao ra!" Mấy tên côn đồ gào ầm lên: "Bọn tao vô tội! Mày thấy nó làm gì chưa? Với lại đánh người là phạm pháp--"

"Các anh vào nhà cướp bóc, làm gì có chuyện vô tội?" Cố Sính bật cười: "Tôi đi ngang qua thấy chuyện bất bình, hăng hái làm việc nghĩa, đâu ra chuyện phạm pháp?"

Mấy tên côn đồ bị chơi đểu đến mức không biết nói gì: "..."

Cho đến khi mấy tên đó bị nhân viên tuần tra đưa đi, anh Ngô vẫn còn mắng: "Ông chủ của đám người này bị người khác lừa. Bọn họ bị mất việc, không đi tìm việc mới mà lại lên phố lừa tiền người ta, thật đen đủi!"

Vợ chồng nhà họ Ngô biết khá nhiều chuyện, ông chủ của mấy tên côn đồ đang thất nghiệp kia tên là Lâm Soan. Đúng là người Lâu Ninh đang muốn tìm, cô định lát nữa rồi đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là "Chủ nợ".

Vì vậy cô liệt kê hết những món ăn có trong quán ra, cuối cùng mới hỏi Cố Sinh: "Nhiều món như vậy, anh muốn ăn không?"

Một đôi mắt hạnh nhu hòa mà sáng ngời.

Còn có chút vui vẻ nho nhỏ.

"Có."