Chương 20

Lý Phinh: [Chủ tiệm có đây không?]

Thật ra Lý Phinh, người ở phim trường bận đến mức hận không thể phân thân ra cũng biết, câu hỏi "Có đây không" rất vô nghĩa, chẳng lẽ người ta trông sắp chết rồi sao? Cô cũng không đợi người ta trả lời mà trực tiếp hỏi.

Lý Phinh: [Tôi là người đặt đơn "Mộc **7" hôm qua, mì trộn nhà bạn ngon lắm ấy ~ Hôm nay muốn đặt thêm lại không thấy nữa, chủ quán không bán nữa sao? /tủi thân]

Một lúc sau mới có tin trả lời.

Trưởng nhóm: [Chỉ có một đơn đó thôi sao? Vậy tạm thời không có.]

Trưởng nhóm: [Menu đang bán là những món này, bạn xem thử. /hình ảnh.]

Nếu chỉ có một đơn thì không bán, Lý Phinh hơi thất vọng, chẳng lẽ ý nghĩa của việc tham gia nhóm không phải là được đặt hàng trước hoặc có đặc quyền sao? Trần Ninh cũng thở dài, đề nghị chọn mì trộn tương của nhà khác.

Lăng Dư không hứng thú với mì trộn tương nhất nên thấy sao cũng được: "Các cậu có muốn thử mỳ sốt đậu thịt không? Ăn mì nước rất ấm bụng, tớ muốn ăn."

"Để tớ xem... một bát mì, 35 tệ cơ á? Quá đắt, còn tính thêm cả phí giao hàng, thôi thôi, các cậu chọn đi." Trần Ninh nhìn giá rồi bỏ cuộc luôn, dù sao một phần gà rán cũng chỉ có 30 tệ thôi.

Nhưng mới hôm qua Lý Phinh đã ăn một phần mì tương đen, nghĩ mì làm bằng tay thì sẽ dai ngon, nước sốt cũng làm từ nguyên liệu thật, bây giờ giá thịt heo cũng mắc, huống chi ở đây lại là khu thương mại, 35 tệ là bình thường đấy?

Do dự hai giây, cô ấy nói: "Lăng Dư, chúng ta mua đồ ăn chung đi."

"...Bạn tớ có tiền, ghê gớm phết!" Trần Ninh ngưỡng mộ giơ ngón tay cái lên. Để số tiền này đặt ly trà sữa ngon hơn, mệt thì uống cho khỏe.

Vừa nói xong, Trần Ninh bị gọi đi hỗ trợ, vừa xong việc trà sữa trân châu nóng hổi cũng đã đến. Chưa kịp cắm ống hút, cô ấy đã ngửi thấy mùi thịt cay nồng.

"Ai đang đầu độc cả nhóm đấy!"

Cô ấy nhìn xung quanh, chưa kịp đảo vòng hai,thì thấy một nhóm đạo diễn ngồi chụm lại thành nhóm, mùi thịt bay ra từ chỗ đó.

Tìm được chỗ nhóm người đang đầu độc mọi người, Trần Ninh kích động bước tới, đẩy đám người ra chen vào xem thì ngơ ngác tại chỗ.

Không phải hai người Lý Phinh và Lăng Dư làm cho nhóm đạo diễn khó chịu đây à? Chỉ thấy hai người bọn họ cầm một hộp mì to chà bá, mì được phủ một lớp sốt thịt đỏ, hai người đang nhấm nháp món súp thơm phức nóng hổi.

? ? ? ?

Trần Ninh cảm thấy uống trà sữa có thể nhịn ăn,mà nhịn ăn mới có thể giảm cân: "..."

Nhưng sao nước miếng nó cứ trào ra từ khóe miệng thế này?? Hay là cứ ăn cơm trước đi đã!

Chưa nói tới Trần Ninh nhịn ăn uống trà sữa, mà mấy đạo diễn đang đợi đồ ăn cũng thèm chảy nước miếng: “Tiểu Lăng, em thế là không tốt, quán mì ngon như thế mà đi dấu, thế mà bảo chúng tôi ăn cơm hộp lạnh ngắt thế?”

Việc Lăng Dư phụ trách vừa vặn là đặt chỗ ăn ở cho tổ đạo diễn, nhưng cơm đã đặt trước. Mọi người đều đồng ý chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đó rồi, sao bây giờ lại bảo cô ấy không tốt rồi..

Lăng Dư nhìn mấy người đạo diễn: Ông già ngồi tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động của mình.jpg

"..."

Một người đạo diễn đề nghị: “Nếu không thì tối nay cô đổi chỗ đặt đồ ăn đi? Chúng ta đông người, càng đông càng rẻ”.

Đặt đồ ăn cho đoàn phim có lợi ở chỗ này đây, mắt mấy người đạo diễn khác cũng sáng lên, không hẹn mà nhìn nhau nuốt nước miếng, vô cùng hào hứng.

Lý Phinh đang ăn canh nghe vậy thì hơi do dự, một phần mì trộn tương không làm. Vậy đặt nhiều đơn, không biết chủ tiệm có làm không nữa?