Chương 37

Nếu để chữa trị tình phụ tử plastic bằng mấy suất ăn đặt trên mạng thì Lưu Ngạn nên tiếp tục giữ bí mật chuyện cho con trai nhà mình rất nhiều đồ ngọt. Sau đó lại giấu trời qua biển, để Lưu Niệm vui vẻ chơi ở thành phố điện ảnh mấy ngày trời.

Nhưng Lưu Ngạn thì chẳng sợ gì, chỉ sợ vợ. Nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa nhưng thực ra lại cực kỳ tinh mắt thì thầm chột dạ, anh ta sợ vợ phát hiện mình để con trai ăn cơm ngoài nên nhanh chóng giục chị ấy nhanh chóng đưa con đi.

Lưu Niệm còn đang rối rắm lại bị ba quyết định thay, chuyện này khiến cậu bé sợ đến ngây người :-O

Thế là, nước mắt trong đôi mắt của bé mít ướt chậm rãi dâng lên: "Con, con không muốn... con vẫn muốn ăn ngon! Hu---"

"Lưu Niệm!" Lưu Ngạn hoảng sợ, vô thức gào tên con trai một tiếng. Đáng lẽ anh ta không nên gửi gắm hy vọng gì vào chuyện mấy thằng nhóc này có thể giữ bí mật, đặc biệt là thằng nhóc đầu chỉ có ăn này.

Tự nhiên bị quát một tiếng khiến toàn thân Lưu Niệm run lên, quay đầu lại khóc rưng rức kéo Lưu Ngạn xuống nước: "Ba, chẳng lẽ không cho con ăn nữa sao? Ba muốn ăn một mình, ăn mảnh, hu---!"

"..." Cho tôi in đổi đứa con khác được không?

Nửa giờ sau, mẹ Lưu Niệm đưa con trai đến trước cửa Mạch Hương Quán.

Lạnh mặt nhìn liếc qua cửa hàng đơn sơ, chị ấy không hề hài lòng, chỉ có vẻ ngoài trông có vẻ sạch sẽ vớt vát lại được một chút.

Nếu trông còn bẩn hơn chút, mẹ Lưu Niệm không chắc mình có thể không báo cáo quán này ngay tại chỗ.

Biết Lưu Ngạn cho con trai ăn cơm tiệm ruồi bọ, lúc ấy chị không nhịn được cơn tức.

Lão chồng mình ăn uống linh tinh thì thôi, chị không phải không biết. Hai mươi năm trước, khi hai người còn nghèo, cho lão chồng một bát cháo với ít dưa muối là đã có thể vui vẻ ăn, đấy chẳng phải là chuyện gì đáng nói.

Còn con trai mình, tuy rằng được chị cung phụng đồ ăn ngon, khẩu vị cũng bắt bẻ hơn người khác nhưng cậu bé vẫn có điểm chết. Thấy kẹo là không nghĩ được gì nữa, dù ăn đường trắng kem que năm đồng cũng vui vẻ.

Mẹ Lưu Niệm vào quán lúc hơn hai giờ chiều, vừa qua giờ cơm. Lúc này, Lâm Soan mới có thời gian ngồi xuống ăn cơm, chỉ một bát mì nấu với trứng gà và cà chua đơn giản, là Lâu Ninh nấu.

Thấy mùi của trứng cà chua, phản ứng của Lưu Niệm rất rõ ràng, ngay lập tức chảy nước miếng. Mẹ Lưu Niệm nhíu chặt mày, chị ấy không thể phủ nhận rằng rất thơm, nhưng ai biết có dùng bột ngọt linh tinh hay không?

Thấy người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, mẹ Lưu Niệm vô thức cho rằng anh ấy là chủ cửa hàng. Thấy ngoại hình của Lâm Soan không tốt, chân mày chị lại càng nhíu chặt hơn.

Nếu không phải do lo liệu tu dưỡng, chị thật sự muốn nói với anh ấy rằng: Anh nhìn lại mình đi, không thể cạo râu rồi cẩn thận cắt tóc đi à? Khách hàng thích cơm nhà này ơi, ông chủ trông như thế này mà vẫn ăn uống bình thường được sao?

Điểm qua đồ ăn trong quán một lượt là, chị đã có ý tưởng, chỉ cần tìm được chút khuyết điểm là sẽ có bằng chứng để khiếu nại cho quản lý của khu phố ăn vặt này.

Xíu mại, tôm chiên, mì trộn tương được mang lên, mùi hương xông thẳng vào mũi.

Bình thường mẹ Lưu Niệm vẫn luôn khống chế lượng ăn lại vô thức hít một hơi mùi thịt và mùi ngũ cốc.

Chị không khỏi nhìn thoáng qua cô bé chạy bàn, dù nói là nữ minh tinh thì cũng có người tin.

... Được rồi, vẻ ngoài ông chủ không tốt lắm nhưng người phục vụ thì vẫn được, đồ ăn có lẽ cũng không tệ như vậy.

Lâu Ninh không biểu hiện gì lên mặt, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn thầm đánh giá hai mẹ con này. Hai người vừa vào cửa là cô đã nhận được thông báo mới: [Thông báo tự động của hệ thống: Khách hàng lớn đã đến!]

Nhưng dù là người mẹ xinh đẹp hay đứa con đáng yêu này, cô đều không có ấn tượng gì.

Khách hàng lớn là ai vậy?