Chương 42

Bọn họ quản lý một tài khoản có 30-40 nghìn người theo dõi mà cô cũng không nể mặt chút nào sao?

Không chịu chụp cũng mặc kệ, cô ta có rất nhiều cách khác.

Nghĩ vậy, Mạc Hiểu Văn lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp trộm.

“Vị khách hàng này, cô đang làm gì vậy?” Lâu Ninh tinh mắt thấy hành động của Mạc Hiểu Văn, cau mày hỏi.

“Hiểu Văn, cô làm gì thế?” Nghe Lâu Ninh nói, Trương Lôi theo bản năng nhìn về phía Mạc Hiểu Văn thì thấy cô ta đang cất điện thoại, hỏi với vẻ khó tin.

Giọng của anh ta rất lớn, thu hút sự chú ý của vài khách đang ngồi trong tiệm.

Mạc Hiểu Văn có chút xấu hổ, “Chỉ chụp một bức ảnh thôi mà, có cần phản ứng mạnh như vậy không?”

“Chắc chắn là do góc cô chụp không đẹp đó.”

Một bên là chủ tiệm mình có hảo cảm, một bên là bạn thân, Trương Lôi có hơi khó xử, liền nói đùa.

“Cô chụp đàng hoàng đi, chụp đẹp một chút là bà chủ sẽ vui ngay.”

Đúng lúc có khách vào tiệm, Lâu Ninh liếc nhìn họ rồi nói: “Cảm ơn, tôi không thích chụp ảnh.”

Sau đó đi ra đón khách, bỏ lại ba người ngơ ngác.

Thời buổi bây giờ ai mà không muốn nổi tiếng chứ? Bản thân bọn họ lúc đầu tạo tài khoản là để theo đuổi đam mê, nhưng dần dần lại bắt đầu chạy theo sự nổi tiếng, cứ thấy cái gì hot là sẽ ra sức lợi dụng cho bằng được.

Tam giác sắt gặp nhau trong một câu lạc bộ thời đại học. Nghệ thuật, Kế toán với Triết học, chuyên ngành của ba người không có chút liên quan nào đến nhau cả, nhưng vì cùng thích đồ ăn ngon nên họ thường hẹn nhau đi ăn, lâu dần trở thành bạn cơm.

Khu bình luận của bạn bè họ cũng biến thành:

“Giàu vãi, lại là ba người nữa hả, tháng này đi ăn mấy bữa rồi?”

“Ăn ở chỗ nào vậy? Có đáng tiền không để tôi đi giới thiệu cho người khác?”

Thế là họ nảy ra ý tưởng, tạo một tài khoản chuyên đi giới thiệu các quán ăn, lúc đầu chỉ có bạn bè và người thân ủng hộ. Có lần họ đề cử một cửa hàng cũ trong ngôi làng ở thành phố thì video đó bất ngờ nổi tiếng, kéo theo mấy nghìn người theo dõi.

Họ bắt đầu nhận quảng cáo rồi kiếm được tiền từ tài khoản công khai đó, họ cảm thấy rất vui khi vừa thỏa mãn được sở thích vừa có thể kiếm tiền.

Bọn họ cũng rất thông minh, đi vòng quanh các khu ẩm thực, nhắm kĩ mục tiêu rồi tấn công. Thành công tìm được vài quán ăn không tệ, lại có được rất nhiều người theo dõi, tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều.

Cảm giác nổi tiếng thật sự rất tuyệt vời, họ không bao giờ muốn nhớ lại khoảng thời gian tích cực theo đuổi đam mê đầy đau khổ lúc trước nữa.

Bọn họ hoàn toàn bị bơ đẹp, trơ mắt nhìn theo Lâu Ninh giúp khách chọn món, sau đó vào bếp làm nước sốt, xong thì tự mình bưng ra.

Một vị khách khác đến tính tiền, nói rằng lâu rồi không ăn món xíu mại thịt muối Quảng Đông của cô. Anh ta muốn mua hai phần đem về, Lâu Ninh mỉm cười tặng cho anh ta một hộp trái cây nhỏ.

Chủ tiệm này một lòng một dạ chỉ muốn bán hàng thôi sao…?

“Các vị còn ở lại nữa không? Chỉ cần xóa ảnh là có thể đi.” Cuối cùng Lâu Ninh cũng có thời gian nhìn bọn họ một cái, “Tiệm hơi thiếu chỗ.”

“Chờ đã, chắc là cô không biết điều này, trên diễn đàn cá voi có người đăng bài công kích ngoại hình của cô. Nếu cô đồng ý cho chúng tôi chụp ảnh thì chúng tôi có thể giúp cô làm rõ.”

Đến cũng đã đến rồi, thông tin thu thập được cũng khá đủ rồi. Vậy mà bây giờ đòi bỏ cuộc, Trương Na không cam lòng.

“Không cần đâu, tranh cãi trên mạng không ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi, tôi không quan tâm.”

Trương Lôi có ý lấy lòng, khuyên nhủ: “Nhiều người mắng cô như vậy cô không khó chịu sao? Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi.”

“Giúp tôi ư?” Lâu Ninh nhìn thoáng qua Khương Na: “Lúc đầu mấy người đến đây không phải là vì muốn đào bới chuyện của tôi rồi thêm mắm dặm muối sao?

Không ngờ Lâu Ninh đã phát hiện ra, Trương Lôi đỏ hết cả mặt vội ngậm miệng lại.

Khương Na vội vàng làm hòa: “Khi nãy thì đúng là vậy, nhưng đồ ăn của cô thật sự rất ngon, chúng tôi ăn rất ngon miệng nên thật lòng muốn đề cử…”