Chương 44

Lâm Soan không khỏi lắc đầu, điểm tốt của Tiểu Lâu còn nhiều lắm, ví dụ khuôn mặt đẹp không chịu được. Đám người xem này không bình tĩnh gì hết, mới nói một câu thôi mà bình luận với quà tặng lấp đầy nửa màn hình rồi.

Tiếc là Tiểu Lâu không thích, nếu cho họ xem khuôn mặt thật của cô thì quà tặng chắc phải làm nổ phòng livestream mất.

“Bây giờ đổ dầu hạt cải vào nồi, chỉ được dùng dầu hạt cải, không thể dùng dầu khác.” Lâu Ninh vừa nói vừa nhìn số lượng bột ớt, ước chừng số dầu phù hợp, bột ớt bỏ bao nhiêu thì dầu bỏ bấy nhiêu.

Dầu hạt cải sôi ùng ục lên, sau khi bọt khí trên mặt biến mất, Lâu Ninh nói: “Hỗn hợp còn bọt khí nghĩa là chưa chín, nếu vội vàng làm bước tiếp theo sẽ xuất hiện mùi dầu thô. Được rồi, dầu chín rồi.”

Dầu nóng bốc khói nên Lâu Ninh tắt bếp, không làm gì nữa, phải chờ dầu nguội đã.

[Ơ, sao chị gái nhỏ không làm nữa?]

[Cùng câu hỏi, tôi muốn xem tiếp.]

“Nếu đổ dầu vào nhanh quá thì phần ớt bột có thể bị nhão.” Lâu Ninh nhẹ nhàng nói.

Một lúc sau, khi thấy được rồi, cô múc một muỗng dầu nóng đổ vào chậu inox, trong không khí lập tức thoảng lên mùi thơm của dầu ớt.

[Chết tiệt, tôi có thể tưởng tượng được mùi thơm đó.]

[Khóe miệng tươi cười dần dần hạ xuống…]

[Mì trắng với súp rau của tôi bỗng dưng không có vị gì nữa.]

[Đằng trước có mì trắng với súp rau, tôi còn đang định ăn.]

Cô chia dầu đổ vào hai ba lần, đổ lần nào thì nhanh chóng khuấy đều lần đó: “Nếu không chắc nhiệt độ của dầu có còn nóng quá hay không thì mọi người có thể đổ lượng nhỏ và nhiều lần, nếu thấy khét và bốc khói thì là còn quá nóng, hãy chờ thêm chút nữa.”

Sau khi đổ toàn bộ dầu vào thì khuấy đều, phải đảm bảo là không còn bột ớt hay ớt khô, Lâu Ninh nói: “Được rồi, đợi nguội thì đậy nắp vào, qua một đêm nó sẽ đặc lại.”

[Vậy là xong rồi sao? Không kịp phòng bị, khóc mất, xem chưa đủ mà.]

[Tôi không ăn cay được, vậy mà nhìn dầu đỏ trên màn hình rồi lại muốn đi nấu một tô mì cay.]

[Vậy ngày mai là có ăn rồi đúng không? Tôi sẽ ghi chú thêm cay! Không cay chết tôi không trả tiền!]

[Ghen tị với lầu trên quá, vừa xem tối nay là mai được ăn, sướиɠ như tiên vậy TAT.]

[Chị gái có làm thêm món khác không? Live tối nay ngắn quá.]

“Có, tôi mới làm sa tế, còn phải làm tương ớt nữa.”

Lâu Ninh nói rồi mang một rổ ớt khô ra, lấy một nửa dùng dao cắt xong bỏ vào máy xay.

Không thể không nói khoa học kĩ thuật ở thời đại này tốt thật! Trước kia không có “máy xay” thì phải làm thủ công, không chỉ mệt mà hiệu suất cũng rất thấp.

Lâu Ninh băm nhỏ số ớt khô còn lại, sau đó đem hai loại trộn đều lên, “Mọi người nhìn đi, vậy là ta sẽ có cả nước ớt và ớt băm, hai thứ này sẽ bổ trợ cho nhau.”

[??? Chị gái đừng nói nữa, không, đừng nói nữa mà TAT.]

Sau đó cô cắt gừng với tỏi thành hạt lựu rồi trộn với hoa tiêu, cô cười nói: “Phải có thêm hoa tiêu vị mới tê tê, tôi rất thích hoa tiêu.”

Lâm Soan cầm điện thoại đến trước thau quay cận cảnh, vừa ghé sát vào thì một cỗ mùi thơm cay nồng nặc ập vào mặt, không nhịn được hắt hơi, điện thoại rung lên rung xuống.

[Ha ha ha vãi thật, anh Soan làm ta cười chết, đây mới là phản ứng đúng này, không giống chị gái nhỏ vững như Thái Sơn.”

[Mọi người nhìn tay chị ấy kìa, sao làm nhiều việc tới vậy mà vẫn đẹp thế? Vừa trắng vừa thon, hâm mộ quá đi TAT.]

Thêm muối vào khuấy đều, Lâu Ninh định làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không cần cho muối nhiều quá: “Được rồi, đơn giản lắm đúng không, mọi người có thể thử làm.”

[Hả? Chị gái nhỏ đánh giá bọn tôi cao quá, nói thật tới băm ớt bọn này còn không làm được.]