Chương 15: Giận dỗi

Đối diện với việc đột nhiên được quan tâm, Trì Miểu ngẩn người. Không phải là cô thấy không muốn ăn, chỉ là trong lòng cô có tâm sự, lúc này việc ăn uống với cô không quan trọng.

Cô càng ngày càng cảm thấy chuyện này nên tự trách mình, ngay từ đầu là cô kết hôn chớp nhoáng, bây giờ vừa nếm được chỗ tốt lại phát hiện mình muốn nhiều hơn thế.

Cô không thỏa mãn mình, là cô có lòng tham.

Tự tẩy não người chịu uất ức là mình, cô bĩu môi nhìn Giang Hành, giọng điệu vô cùng ấm ức.

“Hôm qua anh đã đi đâu, về lúc nào vậy?” Chẳng lẽ ở ngoài còn có một nhà khác, trước nửa đêm thì ở nhà người khác, gần sáng thì mới về chỗ cô?

Trước khi kết hôn cô đã kiểm chứng qua, Giang Hành chưa từng kết hôn với ai trước đó, cô được cưới hỏi đàng hoàng, là người vợ duy nhất trên mặt pháp lý.

Chẳng lẽ thật sự có một tên đàn ông khác sao?

“Tối qua anh ra ngoài làm nhiệm vụ, còn em trai anh cần anh giúp làm chút thủ tục.”

Giang Hành không giấu giếm gì cả. Em trai Giang Lạc nói muốn tới thành phố A học, không riêng về chỗ ở mà còn muốn anh giúp làm thủ tục chuyển trường.

Cha của hai người không quan tâm chuyện này, Giang Lạc không có mẹ, đương nhiên mẹ anh cũng sẽ không giúp đứa con trai của kẻ thứ ba làm những chuyện này.

Trước khi Giang Lạc trưởng thành, Giang Hành sẽ là người giám hộ cho cậu, chuyện này đều do anh xử lý.

Chuyện này nghe thì có hơi thái quá nhưng gia đình anh là vậy, vì lòng vòng như thế nên anh chưa nói cho Trì Miểu biết, anh sợ cô sẽ có thành kiến với mình.

Cha anh là tên lăng nhăng, không quản được mình, nhưng anh thì có thể.

“Em trai kia của anh… là em trai ruột à?” Nghe thấy lời nói có phần nghiêm túc của anh, nghi hoặc trong lòng Trì Miểu đã yếu đi vài phần.

Có lẽ anh thật sự có một em trai, nhỉ?

Tuy mẹ không đề cập tới, nhưng lúc họ kết hôn cũng không thấy em trai anh đâu, nói không chừng là có thật?

Cô dùng muỗng khuấy cháo trong chén, rõ ràng có chút không kiên nhẫn.

“Là em trai ruột, cùng cha khác mẹ.”

“Ồ……” Trì Miểu biết mình không nên hỏi kỹ, nhưng cô cảm thấy chuyện này có khả năng là giả.

Sáng sớm đã nói chuyện này, đương nhiên cô không có tâm trạng ăn uống, cô không ăn mà quay về phòng. Cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, đối với câu trả lời lập lờ của Giang Hành, cô cảm thấy trong lời nói đó có rất nhiều bí mật.

Giác quan thứ sáu của người phụ nữ khiến cô nảy sinh hoài nghi sâu sắc, Trì Miểu nằm trên giường, cô nghĩ cách để bày tỏ tâm sự trong lòng mình với Giang Hành.

Chẳng lẽ hai người phải mang theo bí mật này sống đến hết nửa đời còn lại? Như vậy cũng quá thảm nhỉ?

Giang Hành trầm mặc ngồi một mình trên bàn ăn, anh hoàn toàn không biết phải đối mặt với Trì Miểu thế nào. Trong lòng anh chỉ biết, cô có tâm trạng không tốt vì việc về trễ của anh.

Con người Trì Miểu rất đơn giản, biểu cảm nào cũng để lộ trên mặt, thích chính là thích, không thích chính là không thích.

Mới kết hôn chưa được mấy ngày, bên anh còn một đống chuyện cần phải xử lý, Giang Hành không cách nào cân bằng được, bây giờ anh cũng cảm thấy cô chịu thiệt thòi.

Anh đứng dậy, không nhịn được mà đi vào phòng.

Ở nhà chỉ có hai người, Trì Miểu không cần khóa cửa, Giang Hành vừa mở cửa ra thì thấy cô đang nằm trên giường, biểu cảm khó chịu. Lúc này anh không quan tâm trên người mình có vết thương, anh lặng lẽ đi tới chỗ cô, muốn lại gần cô một chút. ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )

“Em bị bệnh sao?” Giang Hành hỏi cô, anh đã đứng ở mép giường.

Trì Miểu nhìn gương mặt tuấn tú ngày càng lại gần, vẻ mặt cô dại ra. Cô rất ít khi thân mật với người khác, cô có thể ngửi được mùi hương của Giang Hành và cô đều giống nhau, là mùi sữa tắm của cô.

Hormone là một thứ gì đó rất vi diệu, Trì Miểu không hiểu tại sao người mình lại hướng tới gần anh.

Chờ lúc phản ứng lại, hai người đã hôn nhau.