Chương 5: Tay nhỏ hư hỏng

Lúc tỉnh ngủ Trì Miểu vẫn còn mê mang, nhìn chiếc chăn nhỏ trên người mình, cô bắt đầu nhớ lại.

Nóng quá.

Vậy mà lại có người đắp chiếc chăn dày này cho cô trong khi mở máy sưởi vào mùa đông, thật đen đủi!

Trí nhớ ùa về, cô đột nhiên nhớ ra hôm qua mình vừa tổ chức hôn lễ với Giang Hành, ở cùng một chỗ, vậy….

Anh về rồi?

Về từ lúc nào?

Trì Miểu từ từ đứng dậy, đột nhiên cô thấy phía dưới hơi nhớp nháp….

Cảm giác quen thuộc này khiến lòng cô vang lên tiếng cảnh báo, cô vội đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Sau khi chắc chắn không phải bà dì đến cô mới yên tâm.

Cô không muốn ngày đầu tiên mà đã dính bà dì lên giường của anh, càng không muốn mất mặt trước mặt Giang Hành.

Bước ra từ phòng ngủ, liếc nhìn Giang Hành đang làm bữa sáng trong phòng bếp. Hình như anh vừa tắm xong, có thể nhìn thấy mồ hôi trên tóc.

Chuyện này không quan trọng, quan trọng là……

Trì Miểu che hai mắt, lại lén nhìn anh qua khe hở ngón tay, tại sao mới sáng sớm đã nhìn thấy mỹ nam rồi?

Làm sao mà anh có thể không mặc quần áo vào buổi sáng chứ, trên người chỉ mặc tạp dề, còn làm bữa sáng cho cô nữa!

Đặc biệt đường cong và dáng người đó thật hoàn mỹ, đáng ghét nhất chính là thứ quan trọng kia lại bị tạp dề che lại, trong lòng Trì Miểu nghĩ đến một câu.

Nơi riêng tư có phải cần trả phí mới được xem hay không? Nếu trả phí thì cô có thể!

Vẫn còn đang khϊếp sợ, Giang Hành từ từ xoay người, liếc nhìn người vợ vừa kết hôn đang che mặt nhìn anh.

Không sai, che mặt, nhưng lại lén nhìn anh qua khe hở ngón tay.

“Tỉnh rồi à?” Biểu cảm của anh vẫn bình đạm như thường ngày, bình tĩnh chào hỏi.

“A, ừm……” Trì Miểu lập tức cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm chuyện sai: “Tỉnh rồi ạ.”

Trong đầu cô nhớ lại lời mẹ mình dặn dò hôm qua, bà nói mới kết hôn phải thức dậy sớm để Giang Hành có ấn tượng tốt về cô.

Bây giờ là mấy giờ rồi? Là sáng hay chiều vậy?

Cô chột dạ, yếu ớt nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, trong lòng đếm 5,10,15….

Còn chưa đến đến vị trí thứ 7 thì Giang Hành đã nói.

“Bây giờ là 10 giờ 36, anh đang làm bữa trưa, anh còn định lát nữa sẽ kêu em dậy.” Giang Hành dừng tay lại.

Nhìn thoáng qua con dao trên tay, anh cảm thấy lời mình nói không đúng lắm. Anh buông dao xuống, cởi tạp dề ra và đi về phía Trì Miểu.

Trì Miểu cứ vậy mà nhìn thấy cơ thể trần trụi của Giang Hành, dùng tầm mắt từ cơ ngực đến cơ bụng và cuối cùng là nơi bí ẩn kia….

Cô nhịn không được mà nuốt nước miếng, thậm chí cô còn muốn sờ thử.

Phản ứng luôn ngoài dự đoán, cô muốn giơ tay chào anh, nhưng vì độ cung quá lớn, không chú ý nên chạm vào chỗ kia của anh.

Hai người: “……”

Trì Miểu: Hình như cũng rất lớn……

Giang Hành: Toi rồi! Có phản ứng……

Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, trầm mặc khoảng 5 giây, cuối cùng nắp nồi vang lên tiếng phịch, Giang Hành xoay người tìm cái cớ.

“Hình như nước sôi rồi, để anh xem thử.”

“Ừm ừm, đúng là nên xem thử……”

Trì Miểu cũng xấu hổ xoay người, vỗ bàn tay nhỏ chạm vào nơi không nên chạm.

Sao có thể chạm vào chỗ đó chứ? Cô thật là đồ ngốc mà!

Nhưng cảm nhận thì cũng khá ổn, hình như cũng rất cường tráng?

Dùng từ cường tráng cũng không đúng lắm, trong lòng cô có chút chờ mong.

Cho đến bây giờ hai người vẫn chưa từng làm hành động gì quá thân mật, cũng già đầu cả rồi, nếu đã kết hôn và làm hôn lễ thì cũng nên thử xem là có hợp hay không chứ nhỉ?

Trì Miểu chạy về phòng, mở tủ quần áo, tìm kiếm một lúc.

Mặc bộ này có khiến Giang Hành chết mê chết mệt không nhỉ?