Chương 1: Cáo phó

💣CẢNH BÁO💣

1. Nam chính từng là tình nhân của mẹ nữ chính. Ai kị hãy né. Hai người từng gặp nhau khi nữ chính bé xíu nên không có chuyện nảy sinh tình cảm với bạn trai của mẹ. Cô bé chỉ xuyến xao khi đọc sách mẹ viết về nam chính lúc 14 tuổi thôi.

2. Đừng hỏi mình nam nữ chính có sạch không.

3. Ban đầu bút danh của tác giả “Chu lão bản nương viết thịt tài khoản” (nôm na là Tài khoản của bà chủ Chu viết thịt), hiểu lầm nhiều quá hay sao đã đổi thành “Bất tính Chu đích lão bản nương” (Bà chủ không phải họ Chu)

Chương 1: Cáo phó

Khi nhìn thấy Tài khoản chính thức của Studio Diệp Tuyên đăng bản cáo phó trên di động, Vu Thời Thiên đờ người.

Anh những ngỡ mình chưa tỉnh, mãi dụi mắt hòng xác nhận, đúng thật là tên Diệp Tuyên.

「Bà Diệp Tuyên đã bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào lúc 22 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2019, hưởng dương 39 tuổi. Theo di nguyện của bà Diệp Tuyên, lễ tang sẽ được giản lược.

Lễ đưa tiễn dự kiến tổ chức tại Hội trường số 22, Nhà tang lễ Ngân Hà Viên vào lúc 9 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2019.

Trân trọng kính báo.」

Ơ… Tuần trước còn thấy trên Khoảnh Khắc cô ấy đăng định vị tại Florence, uống sâm banh cùng mấy cậu thanh niên Ý, cớ sao hôm nay đã…

Khoảnh Khắc – Moments: Vòng bạn bè trên ứng dụng Wechat, tương tự Timeline trên Facebook

Chẳng phải có câu thế này ư, bạn không bao giờ biết ngày mai hay bất ngờ điều nào tới trước.

Chung quy đã từng là tình nhân thắm thiết một khoảng thời gian, huyệt Thái Dương nhức bưng bởi cơn say của Vu Thời Thiên bị tin tức này cắm vào mấy phát châm, giần giật khôn nguôi.

Mang theo chút bực bội vô cớ, anh ném phăng điện thoại lên tủ đầu giường, một góc chiếc Space Grey va phải gạt tàn kim loại màu tro bạc, vang tiếng keng, nửa tàn tro sụp xuống hệt một trận tuyết lở.

(*) 太空灰边 – space grey ám chỉ màu của máy nhà Táo

Thật tình sự cáu kỉnh này chẳng phải do anh còn ám ảnh hay nhớ nhung bóng hình Diệp Tuyên, nó đơn thuần là cảm giác bất lực khó lòng diễn tả khi hay tin một người bạn từng quen đã lìa đời.

Vu Thời Thiên gãi quả tóc cũn cỡn mới hớt hai hôm trước, xúc cảm ran rát làm anh có phần bứt rứt.

Đêm qua anh nốc một tràng dài “bom hoang”, linh hồn lãng đãng lượn về nhà, định bụng lót dạ một chén trước khi ngủ.

野格炸弹, Wild bomb, thức uốm pha chế từ Jagermeifer (cồn) và Red Bull (caffein). Rượu và caffein tạo ra một hiệu ứng kí©h thí©ɧ độc đáo mà nhiều người thích, nhưng nó nguy hiểm ở chỗ uống caffeine sẽ che lấp và ức chế tác dụng của rượu, khiến bạn vô tình uống nhiều hơn, vượt quá ngưỡng an toàn.

Lục tung trong bếp mới sực nhớ mình đã vét gói mì dầu mè cuối cùng sau một tràng shot đêm hôm kia. Sau rốt, anh đành phải vò cái bụng réo lụp bụp lăn đi ngủ.

Ngủ tới giờ này bụng đã lép kẹp, hồi chuông cảnh báo đường huyết thấp đang gõ ting ting ting chói tai trong não, trán túa mồ hôi lạnh.

Vu Thời Thiên hấp tấp mở ngăn tủ đầu giường, tạ ơn trời đất, giữa lóc nhóc bủa vây cơ man nào bαo ©αo sυ và hộp quẹt, anh tìm thấy hai miếng sô-cô-la đáng thương.

Trong lúc đợi sô-cô-la tan trên đầu lưỡi, anh nhắm nghiền mắt tựa vào thành sắt đầu giường, gắng lờ đi tiếng đánh trống ngực và cảm giác buồn nôn, câu chuyện cũ năm xưa với Diệp Tuyên cũng hiện lên ngay khắc này.

Nói xưa cũng chẳng ngoa. Thời gian chín năm phủ một tầng tái xám lên ký ức. Phần sau cuộc đời anh có thêm những người khác, chuyện cũ về Diệp Tuyên tự nhiên lùi dần vào quên lãng.

Chắp vá những mảnh ghép rời rạc, chỉ nhớ rằng anh từng nói một câu với Diệp Tuyên mà chưa hề nói với bất kì ai. Suy cho cùng, Diệp Tuyên là người duy nhất có chồng có con trong số những người anh từng cặp kè.

Là gì ấy nhỉ, nếu em ly hôn, tôi sẽ chăm sóc em và con của em.

Giờ ngẫm lại, quả là thời trẻ dại vô tri. Bằng thu nhập của Diệp Tuyên, có khướt mới tới phiên anh săn sóc, thậm chí sau này muốn lên giường Diệp Tuyên anh còn phải cầm biển số tình yêu cơ mà.

Nhịp tim ổn định, Vu Thời Thiên xốc chăn nhảy xuống giường, anh không ưa mặc quần áo đi ngủ nên lông nhông quanh phòng với hai cánh mông trần trùng trục.

Uầy, chắc gần đây ăn ít rau quá, Vu Thời Thiên – ngồi trên bồn cầu chơi Anipop gần nửa tiếng – nhủ bụng.

Sau khi ‘thải’ ra hàng tồn một ngày, anh xối bừa thân mình.

Lau đi sương trắng đọng trên kính, Vu Thời Thiên nhìn gã đàn ông có đôi mắt thâm quầng và râu ria xồm xoàm trong gương.

Cạo không ta? Anh cầm dao cạo râu.

Ầy, thôi bỏ đi, phiền.

Dao cạo râu bị ném về ly thuỷ tinh, lớp nhựa nhẹ tênh va vào thành kính nảy lên vài cái, sau cùng đứng lặng.

Lấy qυầи ɭóŧ trong tủ quần áo tròng vào, anh ơ hờ dùng mũi chân móc đám quần áo vãi ra sàn từ đêm qua. Mùi thuốc lá và rượu đặc quánh buộc anh cau cả mũi, anh ôm đồ dơ tới chỗ máy giặt trong bếp.

“Shh ——”

Gần tới bậc thềm có thứ gì đó cộm chân, đau giật người, anh cúi đầu nhìn xuống tên đầu sỏ, khom lưng nhặt lên.

Nhét toàn bộ đồ bẩn vào l*иg giặt, dốc ngược bình nước giặt hồi lâu mà chẳng nhỏ một giọt. Vu Thời Thiên đào lại trí nhớ, hình như mấy ngày rồi giặt quần áo không dùng tới nước giặt, bao lâu rồi mình không ghé siêu thị nhỉ?

Anh thảy chai rỗng vào sọt rác dưới chân, thôi kệ, giặt thêm bữa nước trắng đi vậy.

Tủ lạnh ngoài rượu chỉ có rượu, trống đến độ thê thảm thiết, ánh đèn sáng trưng gây chói mắt dã man.

Anh không khỏi nhủ, nếu giờ xảy ra chuyện gì cấm ra cửa, ắt mình sẽ chết đói trong nhà chắc luôn.

Về phòng mặc quần đùi và áo thun, cầm di động nhắn tin WeChat cho Thư Mạn: “Bông tai em nói mất kỳ trước tìm thấy rồi, chừng nào em lại đây lấy?”

Nhắn xong, Vu Thời Thiên cầm gói thuốc và thẻ nhà, ra cửa.

“Bánh cuốn nhân bò, cho dĩa mười lăm đồng đi.” Vu Thời Thiên đặt món với chủ tiệm.

“Rồi, cấm thuốc lá nha, anh ra ngoài hút xong hẵng vô.”

“Biết rồi, phiền chết đi được.”

Quán bánh cuốn A Hùng chủ yếu phục vụ lứa tiểu học. Nhằm bảo vệ những đóa hoa của Tổ quốc, trong tiệm A Hùng treo biển cấm hút thuốc.

Hút xong một điếu Marlboro, dụi tàn thuốc lên nắp thùng rác, Vu Thời Thiên bước vào tiệm.

Giữa trưa đông nghịt người, tiệm ăn lít nhít học sinh vừa tan lớp, còn mỗi một bàn trống chỗ.

“Ghế này có ai ngồi không?” Anh hỏi ba đứa nhỏ.

“Dạ không, ngồi đi chú.”

Vu Thời Thiên nghẹn họng, dĩa bánh cuốn mười lăm đồng sang chảnh bỗng chốc vô vị.

Anh mới 35 tuổi thôi đã bị xưng chú, chờ anh 45 chẳng phải sẽ được kêu nội à?

WeChat có tin nhắn mới, anh cứ ngỡ là Thư Mạn trả lời mình.

Thế nhưng lúc bấm vào, cái tên “Diệp Tuyên” hiện lên, anh sợ tới mức mém phun thịt bò lên mặt thằng nhỏ đối diện.

Run rẩy mở tin nhắn, thứ hiện ra là bản cáo phó đã thấy một tiếng trước kèm theo một đoạn văn.

「Xin chào, tôi là con gái của Diệp Tuyên, Tô Đồng. Lúc sinh thời, mẹ từng nói rằng bà hy vọng có thể gặp lại những người bạn lần cuối tại lễ tiễn biệt. Hy vọng ngài có thể dành thời giờ đến phúng viếng, tôi đây cảm kích muôn phần.」