Chương 49: Con chồng trước và cha dượng (49)

Hai mắt ban đầu ảm đạm của Ngụy Tiểu Ngư phút chốc sáng lên, giống như chứa đầy ánh sao.

Xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi.

Mạc Mân Mân hoàn hồn một lát sau mới quay đầu thuận theo ánh mắt Ngụy Tiểu Ngư nhìn qua.

Cô ta cũng có nghe người lớn trong nhà từng đề cập đến Mạnh Dịch Dương và người cha vô dụng Mạnh Châu kia, chuyện liên quan tới nhà họ Mạnh sớm đã không phải bí mật gì trong giới thượng lưu ở Yến thị, còn là một đề tài câu chuyện để nói sau bữa ăn.

Mạc Mân Mân không có hứng thú gì với chuyện buôn bán thương mại, cũng không có khái niệm gì, cho nên đối với giọng điệu tán thưởng bội phục và có chút không đồng tình của người lớn khi nói về Mạnh Dịch Dương cũng không có cảm giác gì nhiều.

Cô ta thậm chí không biết Mạnh Dịch Dương trông như thế nào, chỉ biết là người đàn ông tuổi còn trẻ đã thành công dọn sạch chướng ngại trong gia tộc, tiếp quản sản nghiệp lớn như vậy của nhà họ Mạnh và làm nó hồi phục.

Hôm nay cuối cùng cũng may mắn có thể trông thấy được gương mặt thật của người đàn ông, con mắt Mạc Mân Mân mở vô cùng lớn, tinh thần cũng vô cùng tập trung.

Sau đó ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông trước mặt không iống với tưởng tượng của cô ta lắm.

Nói chính xác hơn là hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô ta.

Giống nhân vật bước ra từ trong sách hơn.

Mạc Mân Mân từ bé tới lớn chưa từng gặp người đàn ông nào có mặt mũi phù hợp với thẩm mỹ của mình như vậy trong đời thực, ai cũng nói ""Phật phải mạ vàng, người phải trang hoàng"", Mạc Mân Mân rất tán thành câu nói này.

Một khi nhắc tới mặt mũi và khí phác, nhìn cũng là dáng vẻ đường đường phong độ nhẹ nhàng của con ông cháu cha, nhưng thật sự có thể xưng là tốt nhất thì lại có thể đếm trên đầu ngón tay, ngũ quan cân đối đã là lời khen rất tốt rồi.

Nhưng Mạnh Dịch Dương thì thật sự đẹp trai.

Thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, dù khuy áo sơmi cẩn thận cài đến cổ cũng có thể nhìn ra được từ chút vải hơi hở ra là bắp thịt rắn chắc trên thân người đàn ông, đặc biệt là tóc ngắn gọn gàng tôn lên gương mặt ngũ quan sâu sắc tươi sáng, quả thật tựa như mỹ nam điêu khắc chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh.

Dù phong trần mệt mỏi cũng khó nén một thân khí chất xuất chúng.

Trong lúc nhất thời Mạc Mân Mân hơi thấy ngây dại.

Mạnh Dịch Dương bước ra một bước, đối với thiếu nữ đang vào tuổi dậy thì mà nói cũng là đang phán tán ra hormone trí mạng.

Ngụy Tiểu Ngư ngược lại không chú ý tới Mạc Mân Mân trồng hoa si, chỉ vui vẻ bước tới đón.

""Người tới rồi""

Từ khi quan hệ của hai người càng lúc càng thân mật cũng càng ngày càng ổn định, Ngụy Tiểu Ngư không thích gọi Mạnh Dịch Dương là ""cha"" hay ""ba ba"" nữa, bao gồm cả trước mặt người ngoài.

Tất nhiên chỉ có trên giường là ngoại lệ.

Mạnh Dịch Dương nhìn thiếu nữ vóc người cao ráo, thon thả tinh tế, hoàn mỹ cho thấy dáng dấp ở độ tuổi đẹp nhất, trong mắt ảm đạm khó hiểu.

Nhưng giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng.

""Có vài việc, để con chờ lâu rồi""

""Ừm, chờ rất lâu"" Thiếu nữ xinh xắn đáp ""Nhưng lần này cho qua, lần sau không được như vậy nữa""

""Được"" Mạnh Dịch Dương cười, trong mắt còn như có cả vườn hoa đào nở rộ ""Lần sau không như vậy nữa""

Mạc Mân Mân đứng ở chỗ không xa nhìn hai cha con thân mật.

Cô ta tất nhiên biết Mạnh Dịch Dương và Ngụy Tiểu Ngư chỉ có quan hệ trên danh nghĩa.

Nhưng Mạnh Dịch Dương nhìn thật sự là trẻ hơn quá nhiều so với suy nghĩ của Mạc Mân Mân, nói chung cũng bởi vì nguyên nhân này mà tương tác qua lại giữa hai người dưới cái nhìn của cô ta càng giống đôi tình nhân hơn chứ không phải cha con.

Hơn nữa Ngụy Tiểu Ngư trước mặt Mạnh Dịch Dương so với Ngụy Tiểu Ngư bình thường ở trường có tương phản lớn khiến Mạc Mân Mân rất kinh ngạc.

""Mân Mân!""

""Ừ? Hả?""

Mạc Mân Mân lấy lại tin hthần, nhìn Ngụy Tiểu Ngư đang nắm cánh tay Mạnh Dịch Dương phất tay về phía mình.

Nhiệt tình hiếm thấy.

""Tụi mình về nhà trước nhé, tạm biệt""

""À, à, được, được, hẹn gặp lại""

Mạc Mân Mân cứ vậy nhìn Mạnh Dịch Dương và Ngụy Tiểu Ngư cùng nhau rời đi, người đàn ông còn khẽ gật đầu với cô ta.

""Thật ngại quá Mân Mân vừa rồi trông thấy một học trưởng có quen biết nên nói chuyện một lát...Mân Mân?"" Đúng lúc này, bạn học nữ mới cùng Mạc Mân Mânc đi ra tìm tới, thấy Mạc Mân Mân ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, tò mò nhìn theo cô ta, cũng chỉ thấy sườn mặt Mạnh Dịch Dương và Ngụy Tiểu Ngư đang nóichuyện ""A, đó là Ngụy Tiểu Ngư với...""

""Cha cậu ấy""

""Cha cậu ấy á? Không thể nào? Trẻ như vậy?"" Nói đến đây bạn học nữ mới nhớ tới quan hệ của Mạnh Dịch Dương và Ngụy Tiểu Ngư, có phần cảm thán nói ""Không ngờ Mạnh Dịch Dương vậy mà lại đẹp trai như vậy, chậc chậc, Ngụy Tiểu Ngư này đúng là tốt số mà..""

Sau đó bạn học nữ nói gì đó Mạc Mân Mân đã không nghe lọt tai nữa, cô ta chỉ thu lại ánh mắt, thu lại hết cảm xúc thất vọng mất mát chốc lát trong lòng.

Ngụy Tiểu Ngư đi theo Mạnh Dịch Dương một đoạn sau đó mới phát hiện người đàn ông không bình thường.

Nếu là thường ngày, lúc này Mạnh Dịch Dương chắc chắn đã hỏi mình ""Chơi vui không?"", ""Hôm nay thế nào?"" ...Chứ không phải giữ im lặng suốt quãng đường như vậy, chỉ ngẫu nhiên đáp lời mình một hai câu.

Cho nên, sau khi lên xe, Ngụy Tiểu Ngư hỏi thẳng.

""Sao vậy?"" Nhìn biểu hiện u ám nghiêm nghị không thường xuất hiện trên mặt Mạnh Dịch Dương, Ngụy Tiểu Ngư lo lắng hỏi ""Xảy ra chuyện gì rồi sao?""