Chương 17: Anh ấy thích đàn

CHƯƠNG 17: ANH ẤY THÍCH ĐÀN

ÔNG

Xe tiếp tục chạy đến khu sầm uất nhất

đường Thịnh Kinh thì dừng lại.

Sắc trời còn sớm nhưng các con phố mua

sắm ở Thịnh Kinh đã vô cùng náo nhiệt,

tiếng chào hàng liên tục không ngớt rồi cả

mùi hương xộc vào mũi nữa.

Đây là lần đầu tiên Phong Diệp Chương

biết đến một buổi sáng như vậy.

“Ở đó kìa!”

Cố Tuyết Trinh chỉ chỉ vào trung tâm mua

sắm Manny nằm bên kia đường, đó là một

tòa nhà quốc tế đồ sộ, xanh xanh đỏ đỏ vô

cùng ấn tượng.

Cặp đôi trai tài gái sắc thu hút sự chú ý

của người đi đường, không ít người còn lấy

điện thoại di động ra lén chụp ảnh, trong

Cố Tuyết Trinh vốn dĩ đã xinh đẹp, ngũ

quan nét nào ra nét nấy, da thì trắng, mặt thì

xinh còn chân thì dài, áo khoác màu xám với

những đường may đơn giản lại càng làm nổi

bật phong thái thanh lịch của cô hơn.

Cô vốn đã cao nhưng khi đứng cạnh

Phong Diệp Chương có chiều cao tới một

mét tám mươi mấy thì lại tạo cho người ta

cảm giác như con chim nhỏ nép vào người

nào đó.

Phong Diệp Chương cũng là một người

đàn ông đẹp trai số một, các nét trên khuôn

mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen cùng

màu mắt đen láy như đá bảo thạch lại càng

làm nổi bật thần thái lạnh lùng toát ra từ

anh, khiến người ta vừa nhìn đã e dè,

nhượng bộ.

Thấy một nhóm người nhốn nháo phía xa

xa, Cố Tuyết Trinh có chút bất đắc dĩ, đi dạo

phố thôi mà có cần phải nghiêm túc như vậy

không?

Bên trong trung tâm mua sắm dường như

đang tổ chức chương trình nên giăng đèn

kết hoa vô cùng vui.

Hai người bọn họ vừa bước vào đã thu hút

sự chú ý của không ít nhân viên bán hàng

nhưng không một ai dám tùy tiện lại gần.

Thật ra Cố Tuyết Trinh không muốn mua

gì cả.

Nhưng ông nội luôn đối tốt với cô nên cô

có lòng muốn mua tặng ông mấy bộ quần

áo, coi như là hiếu kính với người lớn.

Về phần Phong Diệp Chương, anh chưa

từng dạo phố nên cũng chẳng biết phải mua

gì nên dứt khoát đi theo Cố Tuyết Trinh.

Trung tâm thương mại rất lớn, lúc hai

người dạo ngang qua cửa hàng quần áo

dành chon nam giới HugoBoss, Cố Tuyết

Trinh không thể không dừng bước, cô nhìn

sơ qua đã cảm thấy phong cách của thương

hiệu này rất phù hợp với Phong Diệp

Chương nên liền quay sang nói với anh: “Em

chọn cho anh mấy nhé?”

Hầu hết quần áo của Phong Diệp Chương

đều đặt may tại Milan nên anh đang định nói

không cần, nhưng thấy còn sớm nên gật đầu

rồi theo Cố Tuyết Trinh đi vào.

Quần áo được may thủ công hết sức hoàn

mỹ, kiểu dáng cũng đa dạng.

Cũng tạm được.

Cố Tuyết Trinh dạo qua từng dãy trưng

bày, chọn đồ cho Phong Diệp Chương cũng

nên cẩn thận chút.

Phong Diệp Chương đứng sau lưng, lằng

lặng quan sát cô, nhưng mới đi được một

đoạn thì điện thoại di dộng đổ chuông, anh

nhìn thoáng qua Cố Tuyết Trinh nhưng

không quấy rầy cô mà xoay người đi ra ngoài

nghe điện thoại.

Là người của công ty gọi đến, có một số

công việc cần sự đồng ý của Phong Diệp

Chương, từ trước đến nay, anh chưa từng

dám qua loa đại khái trong công việc nên hơi

mất thời gian một chút.

“Diệp Chương, anh thấy bộ này thế nào?”

Không ai trả lời, Cố Tuyết Trinh xoay người

lại thì phát hiện Phong Diệp Chương đã đi

đâu mất, cô không khỏi lắc đầu rồi đành đi

chọn một mình.

Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước đã đυ.ng

phải Tân Bắc Quyền.

Cố Tuyết Trinh vốn dĩ muốn tránh mặt

nhưng không ngờ Tần Bắc Quyền đã tinh

mắt nhìn thấy cô rồi.

“Tuyết Trâm!” Tần Bắc Quyền vừa kinh

ngạc vừa vui mừng khi gặp Cố Tuyết Trinh ở

nơi này.

Thấy anh ta bước nhanh về phía mình, Cố

Tuyết Trinh dừng bước, đau đầu quay lại hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh đưa em gái đi dạo phố.”

Tâm trạng của Tần Bắc Quyền rất tốt, cặp

mắt đào hoa không ngừng lướt khắp người

Cố Tuyết Trinh: “Còn em? Sao lại đi một

mình thế này?”

Cố Tuyết Trinh hững hờ ừ một tiếng,

không muốn tiếp nhận ý tứ trong lời nói của

anh ta.

Ai ngờ đối phương hoàn toàn không có ý

định bỏ đi, ngược lại còn liên tục đảo mắt

nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới.

Cố Tuyết Trinh bị anh ta nhìn mà da gà da

vịt, cô cau mày, lạnh lùng nhích sang mấy

bước.

“Mấy bộ đồ nam này là em muốn mua cho

ai vậy?“ Tần Bắc Quyền tinh mắt thấy đống

quần áo trong tay cô chẳng hiểu sao trong

ánh mắt lại có sự mong chờ khó hiểu.

“.” Cố Tuyết Trinh tỏ vẻ không muốn

nhiều lời, lại càng đau đầu hơn nên cô đành

phải lên tiếng phụ họa: “Tôi chọn đại thôi.”

Tần Bắc Quyền hơi thất vọng nhưng ga

lăng cười cười, hỏi: “Tối nay có muốn cùng

ăn cơm với anh không, đã lâu rồi chúng ta

không đi cùng nhau.”

Anh ta dí dỏm nháy mắt một cái, vẻ mặt

tha thiết nhìn chằm chằm Cố Tuyết Trinh.

Rốt cuộc tên này lại bị gì vậy?

Lẽ nào chuyện lần trước anh ta quên hết

rồi sao?

Lần này nếu ra ngoài ăn cơm với Tần Bắc

Quyền còn không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì

nữa đây.

Dù sao cô cũng không giám chọc giận

Phong Diệp Chương nữa nên Cố Tuyết Trinh

suy nghĩ một chút rồi khéo léo nói: “Xin lỗi,

tôi nay tôi phải ra ngoài ăn với Diệp Chương

sợ là không thể đi cùng anh được.”

Cố Tuyết Trinh từ chối rất khéo, thậm chí

còn thêm vào tên của Phong Diệp Chương

chính là vì muốn nhắc nhở đối phương.

Hiện tại dù gì cô cũng là phụ nữ đã có

chồng, Tần Bắc Quyền cứ liên tục lấy lòng

một người phụ nữ đã có gia đình như vậy,

điều đó có thật sự tốt không?

Mọi người sau này tốt nhất vẫn là nên giữ

khoảng cảnh với nhau.

Tần Bắc Quyền xưa nay luôn rất giỏi thăm

dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt nên khi thấy

Cố Tuyết Trinh tỏ vẻ xa cách, trong lòng liền

rầu rĩ, tâm trạng kích động nói: “Phong Diệp

Chương? Ha ha, Tuyết Trâm, em đừng có

đem Phong Diệp Chương ra làm cái cớ. Anh

biết em không hề thích Phong Diệp Chương,

giữa hai người chẳng qua chỉ là hôn nhân vì

lợi ích thôi. Hơn nữa anh ta cũng không

thích em, nếu không tại sao kết hôn cả năm

trời cũng không thấy anh ta về, để cho em

phải sống cảnh như một người phụ nữ góa

chồng chứ?”

Cố Tuyết Trinh có chút bất lực, quan trọng

là anh ấy đã quay về rồi anh hai ơi!

Hơn nữa chuyện đó thì có liên quan gì tới

anh chứ?

Nhưng cô chưa kịp nói ra thì Tần Bắc

Quyền đã tiến tới giữ chặt hai vai cô: “Tuyết

Trâm, ngoài kia người người đều đồn rằng

Phong Diệp Chương thích đàn ông, cưới anh

†a em sẽ không có hạnh phúc. Chỉ có anh…

anh mới có thể cho em hạnh phúc, cho nên

em… Cho anh một cơ hội được không?”

Cố Tuyết Trinh trợn mắt nhìn, xung quanh

cũng có không ít người dừng chân ngó lại.

Tần Bắc Quyền tỏ vẻ thâm tình: “Tuyết

Trâm, anh thích em, anh không muốn đợi

nữa, Phong Diệp Chương hoàn toàn không

xứng với em.”

Chuyện này là sao vậy?

“Tần Bắc Quyền, anh đừng nói nữa, xin

anh hãy tự trọng!”

Cố Tuyết Trinh muốn thoát khỏi sự khống

chế của anh ta nhưng vẫn bị đè chặt.

Anh ta cố chấp nói: “Tuyết Trâm, em đừng

trốn tránh anh, anh thực sự thích em mà…

Dù chỉ có một chút xíu cơ hội cũng được, chỉ

cần em chịu cho anh, anh sẽ nắm thật

chặt…

Cố Tuyết Trinh mặt mũi trắng bệch, liếc

mắt liền thấy Phong Diệp Chương đang

đứng sau lưng Tần Bắc Quyền, anh đang

nhìn bọn họ với ánh mắt tối sầm.

Thấy cô không nói gì, Tần Bắc Quyền lại

tiếp tục nói: “Tuyết Trâm, Phong Diệp

Chương thích đàn ông, em…”

“Câm miệng!” Anh ta chưa nói hết câu đã

bị Cố Tuyết Trinh ngắt lời.

Ngoài kia đồn thế nào thì kệ họ, nhưng Cố

Tuyết Trinh biết Phong Diệp Chương không

thể thích đàn ông được.

Điều đó do chính bản thân cô trải nghiệm,

dáng vẻ chưa thỏa mãn của anh đêm đó vẫn

còn sờ sờ trước mắt.

Cố Tuyết Trinh nghĩ mà sợ, anh chàng Tần

Bắc Quyền này đúng là không nói lời dọa

chết người ta thì chưa thôi.

Thấy cô tức giận, Tần Bắc Quyền lại muốn

giải thích thêm mấy câu thì chợt nghe phía

sau một giọng âm u, thâm trầm cất lên: “Tôi

thích đàn ông hay không, vợ tôi hẳn là người

hiểu rõ hơn ai hết.”