Chương 24: Thất vọng

CHƯƠNG 24: THẤT VỌNG

“Hả? Không thể nào, mấy ngày nay tôi nhìn

thấy mợ chủ vẫn luôn ở trong sân sửa chữa



“Cái này ai biết được? Giờ internet phát

triển như thế.”

“Biết người biết mặt nhưng không biết

lòng.”

“Tôi còn cảm thấy mợ chủ thay đổi tốt hơn

chứ.”

Đám người giúp việc bàn luận xôn xao,

Phong Diệp Chương bất giác cầm xấp bản

thiết kế kia tới, lật xem từng tờ, nhìn tới nhìn

lui cũng không hề phát hiện manh mối gì,

anh cũng từng xem không ít bản thảo thiết

kế, đúng là chưa từng gặp cái nào tương tự.

“Kim Yến, có phải cô nhìn lầm rồi hay

không?” Phong Diệp Chương vẫn còn có

chút không tin, mấy ngày nay anh đã được

chứng kiến trình độ thiết kế của Cố Tuyết

Trinh.

Bà Phong thì hừ nhẹ một tiếng: “Kim Yến

học chuyên ngành này chắc chắn không sai

được, người như cô ta mà Diệp Chương con

còn dám để cho vào công ty?”

Trong phòng lập tức yên tĩnh, tất cả đều

nhìn Cố Tuyết Trinh với ánh mắt phức tạp.

Cố Tuyết Trinh nhíu mày, nhìn Lục Kim Yến

cười mỉa mai nói: “Sao cô Lục lại nói như

vậy, cô vừa nhìn một chút đã nói tôi đạo nhái

rồi.” Cô biết làm sao Lục Kim Yến có thể bỏ

lỡ cơ hội tốt như vậy, chỉ là không ngờ cô ta

lại giăng bẫy chỗ này.

“Cố Tuyết Trâm, không phải tôi cố ý vu

khống, chỉ là thật sự quá giống, không tin cô

nhìn xem.” Lục Kim Yến vừa nói, vừa cầm di

động đăng nhập vào một diễn đàn nước

ngoài.

Diễn đàn này đang rất nổi tiếng trong giới

thiết kế thời trang, là một diễn đàn hết sức

uy tín của MiLan, nhà thiết kế toàn thế giới

đều hội tụ ở đây trổ hết tài năng, toàn những

người xuất sắc trong thiết kế. Lần này có thể

bắt được thóp của Cố Tuyết Trinh, tâm trạng

của Lục Kim Yến vô cùng phấn khích.

Lục Kim Yến nói chắc như đinh đóng cột,

khiến Phong Diệp Chương và bà Phong

cùng xúm lại.

Những người giúp việc nhìn Cố Tuyết

Trinh vẻ mặt tràn đầy thất vọng, gần đây mợ

chủ biểu hiện vô cùng tốt. Không ít người

đều cho là cô cải tà quy chính. Nào ai đoán

được lại còn là ngựa quen đường cũ.

Vẻ mặt bà Phong càng phẫn nộ, còn

mang theo vẻ may mắn đã vạch trần bộ mặt

thật của người phụ nữ này.

Lục Kim Yến không ngừng lướt ngón tay

trên màn hình, cuối cùng cũng tìm được một

cái thiệp mời vào hai tháng trước mới ngừng

lại, nhìn Cố Tuyết Trinh đắc ý cười một tiếng:

“Tìm thấy rồi.”

Cô ta đưa tay click vào, một hàng chữ lớn

màu đỏ nhanh chóng hiện ra: “Thiên tài thiết

kế kinh động thời đại.”

Phía dưới ngoài đính kèm một bản thiết

kế, còn có rất nhiều bình luận của những

người lâu năm, có danh tiếng trong nghề,

còn có một số công ty nhân sự nổi tiếng

cũng tham gia thảo luận.

“A aa, ý tưởng này quả thực là quá tuyệt

vời.”

“perfect, Princess dreams!”

“Tôi muốn tìm được cô ấy!”

“Thật sự là thiên tài.”

Trên diễn đàn, phần lớn mọi người đều sử

dụng tiếng Anh, cũng không ít người dùng

rất nhiều phương pháp, ý đồ tìm được chủ

nhân bản thiết kế này.

“Không tin anh Diệp Chương nhìn xem, có

phải phong cách thiết kế của Cố Tuyết Trâm

rất giống người kia hay không?” Lục Kim Yến

vừa nói vừa đẩy Cố Tuyết Trinh ra, đưa điện

thoại cho Phong Diệp Chương xem.

Phong Diệp Chương chỉ nhìn một chút,

sắc mặt lập tức đen lại. Thật sự là phong

cách này và của bản Cố Tuyết Trinh đưa cho

anh quá giống nhau.

Lục Kim Yến ở một bên quan sát nét mặt

của anh, thấy thế nói: “Anh Diệp Chương,

nhà thiết kế này tên tiếng Anh là “Long;

nhiều công ty đang liên lạc với cô ấy muốn

ký kết hợp đồng mời về.”

Liên tục xác nhận, Phong Diệp Chương

không kìm được nhìn Cố Tuyết Trinh: “Rốt

cuộc chuyện này là như thế nào?”

Phong cách trên bức vẽ này không chỉ

giống nhau mà thậm chí có thể nói là giống

như đúc. nàn tay đang lướt xem bản vẽ kia

mơ hồ nổi cả gân xanh.

Mấy người giúp việc cũng đưa mắt nhìn

nhau, mấy ngày trước, nhờ mấy bức vẽ, mợ

chủ nhận được sự công nhận của cậu chủ,

họ cũng đều thấy rõ ràng, mới vừa qua

không được bao lâu thì đã xảy ra chuyện

đạo nhái rồi.

Cố Tuyết Trinh miệng há hốc, đáy mắt rõ

ràng là kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng

bình tĩnh lại, đang định lên tiếng thì bị bà

Phong bên cạnh ngắt lời: “Chuyện này có gì

lạ đâu.” Bà Phong cười một tiếng giễu cợt:

“Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, cô ta đã

đạo nhái chẳng qua vì muốn có được cảm

tình của con mà thôi. Mẹ đã nói mà, người

phụ nữ này lấy ra đâu ra thiên phú.” Thấy

Phong Diệp Chương không gì, Bà Phong sợ

anh sẽ do dự, lại bổ sung: “Con cũng biết cô

ta học đại học chuyên ngành tài chính, đang

yên đang lành lại biết thiết kế, còn giỏi như

vậy, không phải rất kỳ lạ sao?”

“Đúng vậy Tuyết Trâm, không phải cô học

đại học chuyên ngành tài chính sao? Sao

đang yên đang lành lại đi làm thiết kế tới?”

Lục Kim Yến bên cạnh hùa vào.

Lời này là cố ý muốn dồn cô vào đường

cùng đây, Cố Tuyết Trinh ngẩng đầu nhìn bà

Phong, rồi đến Lục Kim Yến vẻ mặt nhìn cô

khinh miệt, bọn họ đang muốn gán cho cô

tội đạo nhái.

Nhưng Lục Kim Yến vẫn không có ý định

buông tha cô, cô ta nhẹ giọng bổ sung một

câu: “Em chỉ tình cờ nhìn thấy thiết kế này,

rất thích nên lưu lại, chỉ không ngờ lại trùng

hợp, Tuyết Trâm cũng cùng sở thích với em.”

Xì, lời này đúng là chối tai, nếu đúng là

thật sự thích đến mức lưu lại, sao còn phải

lật lâu như vậy, Cố Tuyết Trinh trong lòng

thầm nghĩ, nhưng lại lười cãi nhau với cô ta,

chỉ là chắc chắn mối quan hệ cô vất vả lắm

mới hòa hợp được với Phong Diệp Chương

lại bị ảnh hưởng rồi.

Giờ đây rõ ràng bầu không khí xung quanh

Phong Diệp Chương đã lạnh đi rất nhiều.

Lục Kim Yến cười trên nỗi đau của người

khác, thầm nghĩ, Cố Tuyết Trinh xem lần này

cô còn ngụy biện thế nào. Chứng cứ vô

cùng xác thực, e là dù lời ngon tiếng ngọt

cũng khó có thể giảo biện, nếu lấy ra chứng

cứ, chắc anh Diệp Chương cũng sẽ không

tin.

Chuyện xảy ra liên tiếp làm cho Cố Tuyết

Trinh như ngồi tàu lượn siêu tốc, cô nhìn

những người này như đang xem kịch.

“Không ngờ đúng là mợ chủ đã đạo nhái.”

“Đúng đấy, còn tưởng rằng cô ấy lợi hại cỡ

nào.”

“Đáng thương cậu chủ còn bị cô ta bưng

bít.”

Phong Diệp Chương đã không còn nghe

lọt bất cứ lời nào, mấy ngày nay anh đã

chứng kiến sự thay đổi của Cố Tuyết Trinh,

khiến anh rất khó tin tưởng đây là người phụ

nữ cùng chung lý tưởng với anh. Nếu Cố

Tuyết Trâm thật sự đã đạo nhái, vậy thì tất

cả trước đó đều là đóng kịch. Mà tất cả nhìn

nhận mới của anh đối với cô hoàn toàn sụp

đổ. Tâm tình uể oải và thất vọng không nói

ra được, thậm chí anh còn cảm thấy bản

thân còn có chút buồn cười, lại bị phụ nữ

đùa bỡn. Thiện cảm mới có với cô cũng theo

đó mà từng bước sụp đổ.

Tất cả mọi người giống như là đang xem

trò cười.

Phong Diệp Chương vung bản thảo trong

tay, bỗng nhiên tức giận đập xuống mặt bàn:

“Cố Tuyết Trâm, cô được lắm.”