Chương 43: Đừng giận

CHƯƠNG 43: ĐỪNG GIẬN

“Ông nội, thật ra cũng không phải lỗi của

Diệp Chương. Lúc nãy là do con sai, sau này

con sẽ ngoan ngoãn lại, chắc chắn sẽ làm

mẹ thay đổi cái nhìn về con.

Cố Tuyết Trinh lắc lắc tay ông cụ Phong

làm nũng: “Ông nội, ông đừng giận nữa

được không?”

Giọng nói mềm mại pha chút nũng nịu của

cô làm tâm trạng ông cụ Phong bình tĩnh

hơn nhiều.

Ông không khỏi đưa tay ra vỗ vào tay cô:

“Con đúng là một cô nhóc nghịch ngợm.”

Cố Tuyết Trinh thấy tâm trạng ông cụ

Phong đã tốt lên thì mím môi cười: “Lần sau

ông nội dẫn con tới tiệm trà với.”

“Con đi theo ông già này làm gì, các con

còn trẻ, phải ở bên nhau trao đổi nhiều hơn

mới được.”

Ông cụ Phong vừa nói vừa nhìn cháu trai

mình, ngầm ra hiệu.

Phong Diệp Chương sửng sốt một lát rồi

tiếp lời ông: “Ông nội nói rất đúng.”

Nhưng Cố Tuyết Trinh lại hờn dỗi nói:

“Ông nội, ông lại chọc con rồi.

“Ông đâu có, con nhóc này cứ che chở

cho nó.”

Ông cụ Phong cố ý hừ một tiếng nhưng

có thể nhìn ra, ông rất thích câu nói của Cố

Tuyết Trinh.

Vì ông cụ đã lớn tuổi nên xe chạy rất

chậm.

Dọc đường, có Cố Tuyết Trinh chọc cười,

nên bầu không khí khá ôn hòa vui vẻ.

Trái tim đang treo lơ lửng của Phong Diệp

Chương cũng dần bình ổn lại.

Hai người đưa ông cụ Phong vào tận

phòng mới rời đi.

“Ông nội mau đi nghỉ sớm đi, ngày mai

chúng con lại tới thăm ông.” Cố Tuyết Trinh

ân cần nói, làm ông lão giúp việc đứng cạnh

ông cụ Phong liên tục tán thưởng.

Mọi người đều nói ông cụ thiên vị mợ chủ,

theo ông ta thấy, chuyện này cũng khá hợp

lý, dù sao thì, chỉ có mình cô mới có lá gan

nói những lời này với ông cụ.

Những người khác vừa nghe ông cụ nói

một câu, đã sợ đến mức ngậm miệng lại, làm

ông cụ mất hứng.

“Ừm, hai con cũng về nhà đi, trời đã khuya

rồi, hai con đi đường cẩn thận.”

Ông cụ Phong căn dặn, lúc về quả thật

ông rất giận, không phải ông không nhìn ra,

dọc đường Tuyết Trâm luôn cố ý chọc ông

cười, giờ tâm trạng ông đã tốt hơn nhiều rồi.

Nghĩ đến đây, ông cụ Phong lại bực bội

trừng mắt nhìn cháu trai mình.

Phong Diệp Chương sửng sốt, định nói

điều gì đó, nhưng ông cụ đã quay đầu đi:

“Được rồi, được rồi.”

Trông ông giống hệt lão ngoan đồng.

Cố Tuyết Trinh vẫn đứng đó mỉm cười,

dáng vẻ không hề mất kiên nhẫn.

Phong Diệp Chương đã hiểu tại sao ông

cụ lại tốt với Cố Tuyết Trinh như thế rồi.

Người già luôn khao khát sự ấm áp trong

gia đình, cho dù ông cụ từng là người rung

chuyển trời đất, nhưng ông cũng là một ông

cụ cần sự quan tâm.

“Vậy chúng con đi trước đây.” Phong Diệp

Chương hơi đau lòng.

Hai người rời khỏi biệt thự ông cụ, đi tới

ngôi nhà gần đó.

Vì nằm trong cùng một khu nên cũng

không xa.

Hai người đều im lặng, bầu không khí hơi

lúng túng.

Cố Tuyết Trinh vốn định nói với anh mấy

câu, nhưng mơ hồ cảm thấy Phong Diệp

Chương đang giận, nên thức thời ngậm

miệng lại, để tránh việc mình tự tìm mất mặt.

Nhưng cô không biết anh đang giận

chuyện gì, dù sao thì cô cũng giải thích rõ

với anh chuyện Phó Vân Xuyên rồi.

Cố Tuyết Trinh không để ý đến anh, có

mấy lần Phong Diệp Chương định nói

chuyện với cô, nhưng tính cách anh lạnh

lùng, có mấy lần lời nói đã tới bên miệng lại

nuốt xuống.

Cứ thế về đến nhà, hai người vẫn không

nói với nhau câu nào.

Phong Diệp Chương lại bận việc, vừa về

đã đi thẳng vào thư phòng.

Tài liệu trên bàn đã chất thành đống, đang

đợi anh xử lý, Phong Diệp Chương ngẩn

người, anh đã sớm quen với cuộc sống này,

nhưng hôm nay tâm trạng anh không tốt cho

lắm.

Anh đi thẳng tới chiếc tủ trong góc thư

phòng, vươn tay lấy ra một chai rượu vang,

dưới ánh đèn lấp lánh, chất rượu màu đỏ

phát ra ánh sáng cao quý tao nhã.

Phong Diệp Chương uống một ít rồi mới

ngồi trước bàn làm việc, mở chồng tài liệu

ra.

Anh vừa về đến nhà đã chui vào phòng

làm việc, Cố Tuyết Trinh cũng chẳng có

chuyện gì để làm, tối nay cô thấy hơi mệt,

nên dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ sớm.

Phong Diệp Chương bận rộn đến nửa đêm

mới xong, lại uống thêm chút rượu vang, lúc

quay về phòng, anh theo bản năng đi vào

phòng ngủ chính.

Ai ngờ vừa mở cửa ra, Phong Diệp

Chương phát hiện Cố Tuyết Trinh đã ngủ rồi.

Anh đưa tay chạm vào cô, nhưng cô vẫn

ngủ say, không hề nhúc nhích.

Phong Diệp Chương nhất thời tức giận

không có chỗ phát tiết: “Cô nhóc chết tiệt

này, còn ngủ ngon như thế.”

Mấy ngày anh không ở đây, thế mà Cố

Tuyết Trinh không hề lo lắng gì, xem ra cô

sống rất thoải mái.

Một mình cô gần như độc chiếm chiếc

giường rộng hơn hai mét, cô dang rộng cơ

thể, dưới ánh đèn ngủ, làn da trắng mịn của

cô càng phát sáng hơn, lông mi như cánh

bướm khẽ run rẩy theo hơi thở đầu đặn của

cô, không biết cô mơ thấy điều gì mà đôi

môi căng mọng khẽ cong lên, chăn đắp lên

người cũng bị cô đá xuống, lộ ra đôi chân

trắng như ngọc, ngón chân trắng trẻo đáng

yêu.

Phong Diệp Chương nhìn đến mức miệng

môi khô khốc.

Anh vốn uống hai ly rượu vang trong thư

phòng, mặc dù không đến nỗi say nhưng

trong bầu không khí này, anh đã ngà ngà rồi,

đôi mắt cũng hơi mơ màng.

Anh vô thức phủ xuống, hôn lên đôi môi

xinh đẹp của Cố Tuyết Trinh.

Cô bất giác mở mắt ra, chỉ thấy một

khuôn mặt đẹp trai đang phóng to trước mặt

mình.

Không biết từ lúc nào, cô đã phối hợp với

Phong Diệp Chương, trong hơi thở của anh,

còn có mùi rượu thoang thoảng.

Cố Tuyết Trinh đỏ mặt xấu hổ, không khỏi

giấy giụa mấy lần, giơ tay đẩy anh ra: “Anh

làm gì thế!”

Nhưng Phong Diệp Chương giữ tay cô

ngay, anh hơi dùng sức, giọng nói khàn

khàn, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô: “Em

đừng quên rằng, trách nhiệm của em là sinh

con! Tôi biết, mấy ngày trước em đã hết kỳ

kinh nguyệt rồi, bây giờ có thể được.”

Cố Tuyết Trinh nghe anh nói mà đỏ cả

mặt, một lúc sau mới tỉnh táo lại, hai tay dần

thả lỏng.