Chương 23: Chị Liên, chị sao không?

"Này, tao xếp cho mày cái chỗ này, có gì thì tự dọn dẹp đấy." Anh Nô đưa đứa trẻ vào cái gian nhà nhỏ chỉ bằng chuồng trâu đã bỏ hoang từ lâu, tuy không quá sạch sẽ nhưng dọn chắc cũng ở được tốt.

Đứa trẻ vẫn im lìm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt có phần nhợt nhạt nhìn vào mắt anh chàng làm thuê để thể hiện sự cảm kích. Hai hốc mắt sâu hút, đen ngòm của cậu ta chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh Nô suýt giật mình làm rơi cái bị đang cầm trên tay. Cứ như là ma ấy, anh Nô nghĩ thầm.

Anh Nô vừa bỏ bị xuống đầu giường nhưng nghĩ đến đứa trẻ gầy yếu lộ cả dãy xương sườn này, anh bỗng thấy thương nên nói: "Có muốn ăn ít cơm nguội không? Ở dưới bếp có, nhưng mà đừng nói cho bà ấy biết đấy." Đến cuối câu giọng anh Nô hơi hạ xuống, mắt cũng láo liếc mà nhìn xung quanh chỉ sợ rằng ai sẽ nghe thấy.

Hợi nghe thế lại dùng cái ánh mắt tròn vành vạch nhìn anh Nô. Anh Nô cũng coi như nó hiểu liền bảo: "Đi với anh."

Thế là cuối cùng suốt hai tháng ròng, Hợi cũng ăn no được một bữa. Nó nở nụ cười nhẹ đầy thoả mãn rồi đặt lá chuối xuống, nhưng lại không nỡ mà cầm lên bằng cả hai tay mà liếʍ sạch từng hạt cơm còn sót lại.

Anh Nô ngồi bên cạnh đang thái rau chuối cho lợn ăn ngày mai cũng không bất ngờ gì hay thương cảm gì thêm. Tuy vậy, anh Nô cũng cảm thấy bản thân như thể cứu tinh ấy, trong lòng có phần kiêu ngạo nhỏ. Bởi cơm này cơm của anh chứ của ai, mụ ta ác quá, cho anh có tý cơm, chẳng bõ bỏ vào mồm gì cả. Ngày mai chắc anh phải mót ít tiền lúc đi chợ vậy, dạo này đói quá bà huyện lại chỉ biết cắt hết tiền công thôi.

"Này nhá, ngày mai mà bà ấy nói mày làm gì thì cứ làm đấy, tao biết mày ngày trước cũng không kém ông huyện đâu nhưng mà giờ ở đây thì đừng có phản kháng, bà ấy đánh chết đấy." Anh Nô nói xong bỏ con dao thái chuối sang một bên. Tiếng quẹt mạnh của dao liền khiến Hợi giật mình quay sang.

Tưởng Hợi ngạc nhiên nên anh Nô lại giải thích: "Tao ở đây lâu nên biết tính bà, dữ lắm, chớ mà nói gì." Tuy rằng anh Nô là người làm công nhưng tính tình rất tốt là đằng khác. Mấy người làm sau anh đều đã bị mụ ta dằn cho chạy hết đều là vì không biết nghe lời mụ ta. Thế nên lâu lâu mới có người làm bạn, anh cũng không muốn nó đi, ít nhất cho đến khi anh đủ tiền về quê cưới vợ.

Hợi tất nhiên hiểu ý anh Nô, tuy nhỏ tuổi nhưng hai tháng qua nó đã trải qua không biết bao chuyện khôn ra tý là điều đương nhiên. Hợi gật gật đầu, chán nản đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không một ánh sáng. Hình như trời sắp mưa rồi.

Ở nơi khác trời đang mưa tầm tã, Liên nằm trên giường thấy không ổn lắm nên vội vàng khoác cái áo rơm lên người rồi chạy ra chỗ mấy cái cây mít sau nhà. Đi qua cửa bếp còn cầm thêm cả mấy cái thanh gỗ lớn dùng để đỡ cây khỏi đổ. Mít năm nay quả to, đã thế mưa còn rất lớn sợ rằng sẽ làm gẫy hết cây mít nên Liên mới ra làm giá đỡ cây.

Vù... Vù... Vù... Gió thổi to quá Liên cứ đi đến đâu bùn đất bám vào quần áo đến đấy. Mãi mới buộc dây được một cây thì đã ngã suýt thì đập đầu vào tảng đá.

"Chị Liên, chị có sao không?" Hoa thế mà không biết từ đâu lại chạy tới đỡ Liên dậy, cả người thì thì ướt nhẹp cả đi.

Liên hơi bực mình, rõ ràng là cành vàng lá ngọc vậy mà dám đầu trần mắt ếch mà chạy ra thế này có mà ngày mai lại ốm lăn ra mất, biết nói sao với lão gia đây: "Hoa, đi vào mau. Trời đang mưa to đấy. Em ra đây làm gì vậy?"

Hoa không trả lời cả người chỉ biết ôm khư khư cái cột để cho Liên buộc dây vào thân cây: "Thấy chị ra ngoài nên em cũng ra giúp, mình chị sao làm được. Nhanh đi chị Liên, không mai gãy hết cây giờ."

Liên bất lực, không biết nói gì, nhưng vì trời mưa lại càng ngày càng lớn nên Liên cũng không quan tâm nữa, đành phải nhờ Hoa giúp một tay thôi.

Mãi một lúc lâu sau, hai người mới xong, đến lúc chạy lên hiên thì trời vẫn cứ sấm chớp ầm ầm không ngừng. May sao đã chống được hết cây, lỡ có đổ gãy gì thì Liên cũng không bị ăn chửi. Nhưng mà Hoa lại không ổn cho lắm. Suốt từ lúc thay đồ, người cứ sốt liên tục mãi. Mặt đỏ bừng bừng vẫn cãi cối là mình không sao.

Hoa trong mơ màng gọi: "Chị Liên, vết thương có sớt ra không?"