Chương 1: Hôn anh

Khi Cố Duyên kéo vali đi đến cổng đón sân bay, Cố Hành đã đợi sẵn.

Người đàn ông mặc tây trang, chân dài eo thon, đứng trong đám đông cực kỳ bắt mắt.

Cố Duyên liếc mắt một cái đã nhận ra.

Cô chen qua đám đông chạy như bay tới, sau đó nhảy lên, bám chặt vào bả vai Cố Hành, gần như là nửa người đều treo trên người anh.

Cố Hành sớm đã đoán được cô sẽ làm thế này, vội vàng ôm lấy eo cô.

“Lớn đầu thế này mà vẫn lỗ mãng hấp tấp như hồi bé, không sợ ngã sao?”

“Em mới không sợ.”

Trong sự hờn dỗi của thiếu nữ mang theo chút ý tứ làm nũng.

Cố Duyên ôm chặt cổ Cố Hành, đầu tựa nhẹ lên vai anh.

Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc, còn cố tình cọ vào chỗ kia của anh.

Tư thế thân mật này của hai người thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.

Cố Hành nhận ra động tác nhỏ của cô, còn tưởng rằng là do mình không cẩn thận, bèn vội vàng đặt người xuống, thuận tiện cầm lấy vali bị ném ở một bên.

Cố Duyên thất vọng bĩu môi.

Cô muốn nắm tay Cố Hành, giây tiếp theo đã nghe thấy anh nói một câu.

“Đi, anh trai đưa em về nhà.”

Đây là xưng hô Cố Duyên ghét nhất.

Kể từ năm mười bảy tuổi, cô đã không còn gọi Cố Hành là anh trai nữa.

Hiện giờ tiếng “anh trai” này từ trong miệng anh nói ra, làm Cố Duyên tức giận không thôi.

Cô không muốn để ý đến anh nữa, hất tay anh ra đi về phía cổng ra sân bay.

Cố Hành đã quen từ lâu, toàn cho là do cô chưa qua tuổi dậy thì, thích chơi tiểu tính tình.

Ở phía sau gọi cô hai tiếng không được đáp lại, liền bước nhanh tới.

Anh chân dài hai ba bước đã đuổi theo tới, sau đó ôm bả vai Cố Duyên cùng nhau đi về phía bãi đậu xe.

--

Xe chạy ra khỏi sân bay, lên cao tốc.

Tính tình Cố Duyên tới cũng nhanh đi cũng nhanh.

Cô ngồi ở ghế phụ, chống cằm toàn tâm toàn ý nhìn Cố Hành.

Người đàn ông đường nét rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, trời sinh một bộ văn nhã sạch sẽ, đặc biệt là đôi mắt giống hệt cô kia, sâu trong đôi mắt ấy mang theo chút lãnh đạm, chỉ khi nhìn cô mới đầy dịu dàng.

Khuôn mặt này, Cố Duyên nhìn cả đời không chán.

Có lẽ ánh mắt của cô quá mức trần trụi, Cố Hành nhanh chóng nhận ra.

Khi chờ đèn đỏ, anh quay đầu hỏi Cố Duyên.

“Sao vậy? Trên mặt anh có gì hả?”

Cố Duyên lắc đầu, lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận đoạt giải đưa tới trước mặt anh.

Cuộc thi vẽ tranh này được tổ chức tại nước X, với thể thức thi khép kín, các thí sinh tham gia phải hoàn thành tác phẩm trong vòng nửa tháng.

Cố Duyên căn bản không muốn tham gia, còn không phải là vì không để Cố Hành thất vọng sao.

Quỷ mới biết biết mấy ngày nay cô vượt qua như thế nào, cô nhớ Cố Hành đến điên cuồng, cả đêm không ngủ được, thật vất vả chợp mắt một lúc, trong mơ đều là hình bóng anh.

Cũng không phải chưa từng có ý định mua vé máy bay lén quay về, thế nhưng di động lại bị thu, thật sự không có cách nào.

“Là giải nhất nha.”

Cố Duyên chỉ vào hàng chữ “THE FIRST PRIZE” cực lớn trên giấy chứng nhận.

Cô gái nhỏ còn rất kiêu ngạo.

Cố Hành vuốt đầu tóc mềm mại của cô, trên khuôn mặt điển trai đầy ý cười.

“Đã nói Tiểu Duyên của chúng ta lợi hại nhất mà.”

Cố Duyên nhìn, đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay chịu khổ đều chẳng là gì cả.

--

Xe chạy đến hầm đậu xe của biệt thự, Cố Duyên đè lại bàn tay cởi dây an toàn của Cố Hành.

“Chờ đã.”

Tay thiếu nữ mềm mại trơn nhẵn, tuy rằng quanh năm cầm cọ vẽ, nhưng lại không có một vết chai nào.

Cố Hành xoay lại nắm lấy tay cô, nhịn không được nhéo nhéo.

“Sao vậy?”

Cố Duyên chớp chớp mắt.

“Anh đã nói, lần thi đấu này đoạt giải sẽ thưởng cho em.”

Đây là trước khi xuất phát, hai người đã nói, đương nhiên, nếu không phải vì phần thưởng này, Cố Duyên mới lười đi.

Cố Hành nghĩ nghĩ, quả thật có chuyện như vậy.

“Em muốn gì? Chỉ cần anh có thể làm được thì đều sẽ thỏa mãn em.”

Lúc này anh không nói ra cái xưng hô đáng ghét kia nữa.

Tâm trạng Cố Duyên tốt hơn không ít, vội bám vào bả vai tiến tới bên tai anh.

“Em muốn hôn anh.”