Chương 1

"Lão gia có muốn vui vẻ một đêm với em hong". Một mỹ nữ thân hình cao gầy ăn mặc gợi cảm khoác vai với lão già say sỉn thấp hơn mình một cái đầu. Miệng nhỏ mở ra những câu ngọt ngào dụ dỗ con mồi. Thành công đưa lão già đó vào nơi hoang vắng cô lập tức đánh ngất lão và lấy hết tiền bạc treo lão trên cây.

Cô vào vệ sinh nam cởi bỏ y phục vừa rồi thay thành đồ nam. Cậu kiểm tra ví tiền của lão."Chậc. Chỉ có bấy nhiêu ".

Lâm Bạch tỏ vẻ không hài lòng cậu đi vào tạp hóa mua vài lon bia và đồ ăn về cho em gái mình. Về gần tới nhà cậu thấy rất nhiều xe và người tụ tập xung quanh nhà cậu. Tuy nơi cậu ở chỉ là một khu ổ chuột nhưng chưa bao giờ đông đúc người lạ hôm nay nhận ra điều bất thường cậu chạy vọt qua đám người thì thấy những kẻ áo đen đang bắt mẹ và em gái cậu đi.

"Các người là ai dẫn mẹ và em gái tôi đi đâu".

Lâm Bạch giận dữ thét vào đám người đó.

"Không nhận ra chúng tôi sao mỹ nhân ".

"Cậu hại chúng tôi mất mặt sau mà bỏ qua cho cậu được".

"Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được chổ ở của cậu thảo nào phải lừa gạt tiền chúng tôi hah".

"Lừa tiền thì thôi đi còn cởi đồ ông đây ra để ông mất mặt trước công chúng lần này để rơi vào tay ông coi như mạng cậu xui xẻo".

Nghe những kẻ cầm đầu nói chuyện gương mặt xinh đẹp Lâm Bạch tái nhợt cậu biết những kẻ này, là những kẻ cậu lừa tiền trước kia.

"Tôi lừa mấy người là tôi sai rồi hãy tha cho mẹ và em gái tôi".

Lâm Bạch đứng trước những kẻ từng bị cậu lừa van xin nhưng mấy lão già đó không buông tha cho cậu.

"Nhóc là con trai bọn này không có hứng thú nhưng gương mặt này thật sự quá đẹp! Đáng tiếc bọn này muốn mẹ và em gái cậu hậu hạ thay cậu".

"Nhóc là tiểu Mỹ Nhân nhưng mẹ cậu lại là đại mỹ nhân hah".

Sau câu nói đó những kẻ xung quanh cười theo với giọng điệu kiến cậu ghê tởm. Em gái cậu chỉ biết bật khóc nức nở vì trong xã hội này người không có dị năng chỉ có thể sống dưới cái bóng những kẻ mạnh.

Những kẻ bị Lâm Bạch lừa có người là dị năng giả có kẻ dựa vào gia tộc bản thân đến đây gây rối cậu. Lâm Bạch tức giận vì không có sức mạnh để bảo vệ gia đình mình lúc cậu gần mất kiểm soát thì nghe mẹ cậu lên tiếng.

" Hãy tha cho con trai và con gái tôi tôi nghe lời mấy người ".