Chương 10

Lâm Bạch nghe Tiêu Ngạn hỏi nhưng không trả lời chỉ nhướng cặp mày xinh đẹp thể hiện bất mãn trong lòng cậu. Tiêu Ngạn thấy cậu tỏ vẻ không vui biết bản thân thất thố trước mặt người đẹp nhanh chóng nói. "A, cho tôi xin lỗi, Tiêu Ngạn tên tôi còn kia làm Tiêu Vũ em gái tôi và Kình Ngư, chúng tôi đi chung với đoàn của Từ Sáo để đi luyện tập nhưng không ngờ lại bị lạc."

Nghe đến cái tên quen thuộc ấy Lâm Bạch lập tức cảnh giác 3 người bọn họ vội hỏi.

"Đoàn của Từ Sáo không phải rất mạnh sao chỉ nhận dị năng giả cấp 2, 3 người chỉ mới dị năng cấp 1 mà đã được vào đoàn."

Giọng cậu nhẹ nhàng ấm áp rất dễ nghe Tiêu Ngạn nghe cậu nói mà thẩn thờ không nghe ra cậu đang mỉa mai 3 người họ.

"Anh em tôi là con cháu trực hệ Tiêu gia còn Tiểu Kình anh ấy là tiểu thiếu gia của Kình gia. Nể mặt trưởng bối Từ Sáo phá lệ dẫn 3 người chúng tôi đi rèn luyện, bất quá vừa rồi gặp ma thú cấp 3 chúng tôi bị lạc."

"Anh xinh đẹp có thể cho em biết tên hong." Tiêu Vũ mặt kệ mọi người mặt ửng đỏ lại nói chuyện với Lâm Bạch.

"Bạch Duệ Thần."

Phía sau bụi cây có một đoàn người đi về phía này. Có người hô đã thấy 3 người Tiêu Ngạn. Từ Sáo dẫn đoàn đi về phía họ.

"Thiếu gia, Tiểu thư có mệnh hệ gì Từ Sáo ta đây không biết nói sao với các trưởng bối 3 vị mà."

Lâm Bạch nghe hắn nói từ tốn không biết là sợ thiệt hay chỉ giả vờ cậu quan sát hắn. Từ Sáo tóc nhuộm vàng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt giảo hoạt lúc nào cũng treo trên môi nụ cười nhìn trông giống con trong gia tộc chứ không phải kẻ lăn lộn trong giới ngầm kia.

Từ Sáo cũng phát hiện Lâm Bạch và cũng đang đánh giá cậu. Lần đầu tiên hắn thấy một chàng trai thật xinh đẹp làn da trắng hồng mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận ánh mắt đen lạnh nhạt đôi môi đỏ mọng hắn suy nghĩ cậu có phải nữ giả nam hay không.

"Xin chào, tôi là đoàn trưởng bọn họ nhìn vết cháy xém xung quanh chắc do cậu cứu 3 người Tiêu Ngạn đúng không."

Lâm Bạch nhìn hắn nhưng không có ý định nói chuyện cùng hắn nói lời cáo biệt rồi nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của Từ Sáo. Hắn thấy cậu nói lời từ biệt đám Tiêu Ngạn đã thấy cậu có trái cổ tuy nhỏ nhưng thật dễ thương. Nhìn cậu đi xa hắn quay sang hỏi Tiêu Vũ tên của cậu.

"Anh ấy nói tên mình là Bạch Duệ Thần."

Hắn đi hướng cậu đi liếʍ môi nghĩ cậu phải là người của hắn.