Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 12-2: Mây mù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự náo nhiệt của trung tâm thành phố bắt đầu từ mười giờ sáng, lúc Tạ Từ Ngưng đến nơi còn chưa đến chín giờ, ông chủ vừa mở cửa, nhìn thấy anh thì lập tức cạn lời: “Cậu là nhân viên chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp đấy.”

Tạ Từ Ngưng ngồi xuống uống một ngụm nước: “Tôi sẽ cố gắng xứng đáng với đồng lương mà ông chú trả.”

Cơn sốt thạch anh đã hạ nhiệt, gần đây doanh số bán hàng bắt đầu ảm đạm, ông chủ trông già đi vài tuổi: “Nhập hàng quá nhiều, nếu không bán được thì lại lỗ vốn.”

Tạ Từ Ngưng: “Hay là đổi cách kiếm tiền đi.”

Đôi mắt ông chủ lóe lên tia hy vọng: “Cậu có cách nào?”

Tạ Từ Ngưng: “Tiếp thị tận nhà.”

Ông chủ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng.

Tạ Từ Ngưng: “Hầu hết những nhân viên bán hàng thành công đều có kinh nghiệm tiếp thị tận nhà, cách này có thể rèn luyện sự tự tin và khả năng giao tiếp của con người.”

Ông chủ mỉa mai: “Chỉ tổ bị người ta coi là đồ thần kinh thôi.”

Phớt lờ sự phản đối, Tạ Từ Ngưng bê ghế đến ngồi cạnh ông chủ: “Hay là đến chung cư Ngô Đồng đi?”

Ánh mắt ông chủ đột nhiên trở nên sắc bén.

Khóe miệng Tạ Từ Ngưng khẽ nhếch lên, sáng nay anh đã tìm kiếm trên mạng, cũng thử định vị trên bản đồ, nhưng đều không có kết quả, nếu không phải tận tai nghe thấy, anh còn tưởng đó chỉ là cái tên bịa đặt.

“Mọi con đường đều dẫn tới La Mã.” Ông chủ nhìn anh như ngọn nguồn tai họa: “Sao cậu cứ thích đi đường chết thế?”

Tạ Từ Ngưng đi thẳng vào vấn đề: “Chung cư Ngô Đồng ở đâu?”

Ông chủ thở dài: “Không có nơi nào như vậy cả.”

“Không thể nào.”

“Chung cư Ngô Đồng là một cuốn sách.”

Tạ Từ Ngưng sững người một lúc: “Nếu là sách, lẽ ra phải tìm được trên mạng chứ.”

“Chưa xuất bản thì tất nhiên không tìm được.” Ông chủ xòe tay: “Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, có người đồn rằng trong cuốn sách đó phong ấn ác quỷ, rất lâu về trước, có một ông lớn giàu có thích sưu tầm những thứ kỳ quái đã tìm đến tôi, bỏ ra một số tiền lớn muốn tôi giúp ông ta tìm cuốn sách này.”

“Kết quả thế nào?”

“Đó chỉ là câu chuyện nhảm nhí do kẻ rảnh rỗi bịa đặt, làm sao tìm được chứ?”

Tạ Từ Ngưng: “… Không lẽ chú làm giả một cuốn?”

Ông chủ thản nhiên thừa nhận: “Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đống tiền lớn trôi qua trước mắt?”

Ông ta hít mũi, trông có vẻ hơi ấm ức: “Đáng tiếc sau đó mọi chuyện bị bại lộ, tiền thì không lấy được, còn bị người ta truy sát, tôi cũng đành phải rửa tay gác kiếm.”

Đây chính là lý do ông ta ghét Giang Nữ Tử, cùng là lừa đảo, tại sao cô ta lại được những người có máu mặt tin tưởng.

Tạ Từ Ngưng cắn ngón tay, im lặng hồi lâu.

Ông chủ treo sợi dây chuyền thạch anh lên cửa, cố gắng thu hút sự chú ý của khách hàng, nhưng khi sương mù dày đặc, thứ lấp lánh này cũng trở nên kém hấp dẫn.

Lúc này, màn sương mù trong mắt Tạ Từ Ngưng lại biến mất, anh nhìn chằm chằm ông chủ: “Có một phi vụ lớn, hợp tác không?”

Ông chủ từ chối không chút do dự định, Tạ Từ Ngưng làm động tác đếm tiền. Nghĩ đến việc sắp đến hạn đóng tiền nhà, ông chủ nghẹn lời.

Sau một hồi im lặng giằng co, ông chủ hỏi: “Hợp tác thế nào?”

“Đến một nơi, nhưng có thể sẽ nguy hiểm.”

Ông chủ không trả lời ngay: “Cậu có cha mẹ, bạn bè gì không?”

Tạ Từ Ngưng lắc đầu.

“Tôi cũng không.” Ông chủ nói: “Điều này có nghĩa là cho dù chúng ta mất tích cũng sẽ không có ai để ý.”

Tạ Từ Ngưng lấy một tấm thẻ từ trong túi ra: “Trong này có năm mươi nghìn tệ, tôi sẽ dùng để mua bảo hiểm tai nạn.”

Ông chủ không hiểu.

Tạ Từ Ngưng: “Tất cả người thụ hưởng đều điền tên anh trai nửa kia của tôi.”

Ông chủ chớp mắt: “Quả là một tình ‘thân’ vĩ đại!”

“Tôi khác với chú, nếu tôi mất tích, sẽ có người báo cảnh sát, còn có tiếp tục điều tra hay không mới là vấn đề.” Tạ Từ Ngưng vuốt ve tấm thẻ ngân hàng: “Nếu anh rể hờ của tôi có động cơ gây án thì anh ta hoặc em trai anh ta chắc chắn sẽ điều tra chân tướng để gột rửa hiềm nghi.”

Nếu anh chỉ bị giam cầm, chưa chết thì có lẽ vẫn còn có cơ hội sống sót.

Ông chủ khinh thường: “Người ta giàu như vậy, còn cần chút tiền bảo hiểm sao?”

“Nếu số tiền lớn, lại mua nhiều hợp đồng bảo hiểm thì khác, ai mà biết được công ty có gặp khủng hoảng tài chính hay không.”

Bốp bốp bốp.

Tạ Từ Ngưng ngại ngùng nói: “Tôi biết mình giỏi, nhưng chú cũng không cần phải vỗ tay khen ngợi đâu.”

Ông chủ xua tay trước mặt anh, chứng minh tiếng vỗ tay vừa này không đến từ mình.

Tạ Từ Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe lăn quen thuộc đang đậu ở cửa, người ngồi trên xe khoanh tay, chiếc nhẫn trên tay vô cùng bắt mắt.

“Kế hoạch chu đáo lắm.” Lệ Thanh Vanh vỗ tay khen ngợi.

“…”
« Chương TrướcChương Tiếp »