Chương 5-1: Mây mù

Vầng trăng ngoài cửa sổ vượt qua những tầng mây hé lộ một nửa, Tạ Từ Ngưng trái lương tâm nhận lời cảm ơn, vừa hay nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi vào mắt Lệ Thanh Vanh khiến đôi mắt long lanh dập dờn những tia ánh sáng thanh tao.

Dựa lưng vào ghế tựa, sự mệt nhọc từ việc chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm đã trở thành cơn buồn ngủ, chỉ trong chốc lát, mí mắt anh đã nặng trĩu khép lại.

Bánh xe đi qua viên đá khiến xe hơi xóc nảy, Tạ Từ Ngưng đột ngột tỉnh lại, phát hiện đã sắp đến nơi rồi.

Nhớ lại lần đầu tiên anh tiến vào căn biệt thự này, đang ngủ sâu thì bị đánh thức bởi vẻ mặt ghét bỏ của Lệ Thanh Vanh, anh không khỏi cảm thấy may mắn… May mà lần này tỉnh đúng lúc.

Sau khi Lệ Thanh Vanh về phòng thì không thấy y ra nữa, Tạ Từ Ngưng cố tình khóa cửa phòng lại, lôi tờ giấy đã thấm mồ hôi ra, trải lên bàn vuốt phẳng nhiều lần.

Tờ giấy nhăn nheo cuối cùng cũng ra hình ra dạng một chút, Tạ Từ Ngưng phác họa lại hình ảnh sang một tờ giấy khác, lần này anh vẽ rất tỉ mỉ, còn cố ý tô thêm màu.

Mở máy tính, gõ bàn phím lạch cạch, thử tìm kiếm không ít từ khóa.

Lệ Thanh Vanh và nữ doanh nhân, bạn gái của Lệ Thanh Vanh v.v. Tin tức về Lệ Văn Hoắc thì lại khá nhiều, bởi vì có tật ở chân nên ngay cả tin lá cải cũng ít khi thấy.

Đương nhiên không phải là hoàn toàn không có, sự tồn tại của Tạ Từ Ngưng chính là vết nhơ trong cuộc đời của y.

Ngẩn người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong bức tranh hồi lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Tạ Từ Ngưng vội vàng nhét giấy vào gối dầu, tiện tay khép máy tính lại, chạy ra mở cửa.

Tiếng “cạch” vang lên rất rõ.

Lệ Thanh Vanh nhíu mày đứng ngoài cửa: “Cậu khóa cửa làm gì?”

Cuốn sổ tay chỉ mới khép hờ, đèn vẫn còn sàn, trên sàn nhà còn vương vãi vài tờ giấy nhăn nhúm bị vo thành cục, đó là mấy tờ phác họa lỗi của Tạ Từ Ngưng.

“Tôi…”

Suy nghĩ dẫn đến âm cuối được kéo dài hơn một chút, cổ họng Tạ Từ Ngưng động đậy: “Đang hành sự.”

Lệ Thanh Vanh nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm.

Tạ Từ Ngưng còn cố gắng nhấn mạnh: “Tôi là một người đàn ông.”

Đàn ông thì nên có cuộc sống về đêm, dù cho người bạn đồng hành của anh là một bàn tay.

Lệ Thanh Vanh nhìn anh bằng ánh mắt tìm tòi, tầm mắt đảo qua những tờ giấy vẽ dày dặn, cũng không biết y tin được mấy phần, sau một lúc lâu y mới từ từ nói: “Cậu dùng hơi nhiều giấy đấy.”

Tạ Từ Ngưng giật mình, cảm thấy mặt nóng bừng lên: “Da tôi dày.”

Lệ Thanh Vanh chìa một tấm thẻ ra.

Tạ Từ Ngưng từ chối cho có rồi không chần chừ thò tay cầm lấy.

Lệ Thanh Vanh thản nhiên nói: “Dùng trong trường hợp khẩn cấp.”

Hai mắt Tạ Từ Ngưng nhíu lại, anh không ngờ tới may rủi thế nào lại có được thu hoạch như vậy: “Bên trong có…”

“Năm nghìn tệ.” Lệ Thanh Vanh đẩy xe lăn rời đi.

Thông thường, người vi phạm sẽ bị tạm giữ từ 10 đến 15 ngày và phạt 5000 tệ.

Lời nói thốt ra từ chính miệng mình không lâu trước đó xuất hiện trong đầu, Tạ Từ Ngưng thở dài, mặt trái tấm thẻ dán mật khẩu, anh chưa từ bỏ ý định, mở máy tính lên trang web chính thức của ngân hàng kiểm tra một lần.

Số 5 mở đầu thật, chẳng qua số dư tài khoản nhiều hơn một số 0 so với lời Lệ Thanh Vanh nói.

Năm mươi nghìn tệ chẳng là gì với nhà họ Lệ, nhưng với Tạ Từ Ngưng thì có tác dụng không nhỏ.

Tạ Từ Ngưng tự nhận mình có một chút tinh thần phấn đấu, ngày hôm sau anh lại lái siêu xe đi dạo ở trung tâm thành phố.

Trong khung cảnh phồn hoa, cửa hàng mang tên “Tinh Tọa Vật Ngữ” vẫn lạnh ngắt như cũ.

Tạ Từ Ngưng híp mắt, từ xa anh nhìn thấy thông báo ông chủ dán bên ngoài.

Ông chủ vẫn nhớ rõ anh, nói chính xác hơn là nhớ giao tình mua bán kiếm gỗ đào mới gần đây.

Tạ Từ Ngưng đi thẳng vào vấn đề: “Chú đang tuyển người à?”

Ông chủ rén ngang: “Hai nghìn tệ, không bao ăn không bao ở.”

Trả bằng đấy lương thì có đến mùa xuân năm sau cũng chẳng có ai nhận làm, tất nhiên ông chủ cũng biết sự vô lý này, ông ta chỉ cười trừ: “Kiếm gỗ đào vẫn dùng tốt chứ?”

Tạ Từ Ngưng: “Chọc người khác tạm được.”

Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài, ánh mắt tang thương.

Ông chủ châm điếu thuốc đưa tới, Tạ Từ Ngưng từ chối. Ngoài đường tiếng còi xe kêu inh ỏi, không biết từ lúc nào sương mỏng bắt đầu giăng lên, dần dần trở nên dày đặc, chỉ trong chốc lát, cả trung tâm thành phố đã bao trùm trong màn sương hỗn độn.

Tạ Từ Ngưng đột nhiên nói: “Chú thấy tôi làm công cho chú được không?”

Ông chủ vội vàng từ chối: “Giá trị con xe kia của cậu đủ mua năm, sáu cửa hàng của tôi rồi.”

Tạ Từ Ngưng: “Miệng ăn núi lở không tốt lắm.”

“Thanh niên trai tráng cần gì phải sốt ruột, nhà cậu ở đâu, hai nghìn tệ có khi còn chẳng đủ trả phí bưu điện nhà cậu…”

Khuyên ngăn cả sáng, lúc ông chủ quay đầu sang lại thấy Tạ Từ Ngưng nhìn chằm chằm vào phía trước.

“Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy.”

Tạ Từ Ngưng đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt lóe ngang một tia sắc bén, nhìn theo tầm mắt của anh, ông ta thấy trong sương mù dày đặc có một chút điểm màu đỏ bắt mắt vẩy ra, chưa kịp nhìn kỹ thì Tạ Từ Ngưng đã cầm gậy bóng chày lao lên.

Ông chủ cuống quít đuổi theo: “Sao cậu trộm đồ của tôi rồi!”

Vội vàng đóng cửa tiệm lại, ông ta còn đang nghĩ mình vừa chậm nửa bước không đuổi kịp, ai ngờ phía trước có thể thấy một bóng hình mơ hồ đang ngồi xổm trên mặt đất.

“Này, tôi nói cậu…”

Tròng mắt ông chủ đột nhiên mở to, ông ta nhìn người trung niên đang chảy máu ồ ạt trên mặt đất, sợ hãi run rẩy, ông ta gọi xe cấp cứu rồi báo cảnh sát một cách máy móc.

Gần đây có bệnh viện, xe cứu thương và xe cảnh sát gần như tới cùng lúc, Tạ Từ Ngưng và ông chủ bị đưa về đồn cảnh sát làm việc trước, để lại hai cảnh sát tìm kiếm thêm người làm chứng.

Lúc Tạ Từ Ngưng chạy đến, đã có vài người đi đường vây xung quanh xem, rất nhanh anh đã thoát khỏi diện nghi phạm.

“Sương mù chết tiệt.” Cảnh sát ghi chép nhỏ giọng chửi, sương mù dày như thế thì dù có xem camera cũng khó tìm ra nhiều tin tức hữu dụng.

“Anh là người Thiệu Sơn à?”

Cảnh sát nhấc mí mắt: “Đồng hương à?”

Tạ Từ Ngưng khẽ cười, trước khi ký ức kịp ùa về thì vội vàng chặn lại: “Trước kia tôi từng ở đấy một khoảng thời gian.”