Chương 17.2: NGỐC NGHẾCH NHƯNG LIỀU LĨNH

Trúc Lan gật gật: - Ừm, tôi sẽ điều trị đàng hoàng, cố gắng sống tới cái tuổi ngoài 70.

Không dám mơ tới 80, cho nên 70 tuổi cũng thọ lắm rồi. Không phải cô không tự tin vào mình, mà là không có lòng tin vào điều kiện y học thời cổ đại.

Chu Thư Nhận nuốt xuống những lời vừa định nói, ngươi bên cạnh mệt quá đã thϊếp đi rồi. Anh khẽ bật cười, bây giờ một bước lên làm ông luôn, bên cạnh có thêm một người, anh nhắm mắt lại, cho rằng đã quen một mình sẽ thấy khó ngủ, nào ngờ suy nghĩ một hồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan dậy sớm. Cô thật sự không dám để con dâu gọi mình dậy nữa, cô rất sợ nàng ta lại đồn đãi linh tinh, cô muốn thay đổi thực trạng lúc này, cho nên khoác thêm quần áo rồi xuống giường luôn. Trước khi ra ngoài, cô còn không quên đặt tay lên trán Chu Thư Nhân một cái, không có phát sốt, rồi mới yên tâm ra ngoài. Chu Thư Nhân mở to hai mắt, lúc người bên cạnh thức dậy, anh cũng dậy theo. Anh đưa tay lên sờ trán, trong mắt hiện ra một tia ấm áp. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, đây là lần đầu anh được người ta quan tâm.

Trúc Lan là người dậy sớm nhất, con dâu vẫn còn chưa thức. Cô nghĩ đến số trang sức được giấu, bèn đi thẳng ra cái cây cổ thụ sau nhà. Đã chôn hơn mười năm rồi, thứ này thật sự không dễ đào lên, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời chắc chắn sẽ không đào được. Cho dù bức tường đủ cao, nhưng một mình cô đào bới khó mà qua mắt được người trong nhà. Bây giờ người nhà nghĩ rằng trong nhà không có nhiều tiền, bình yên vô sự. Nếu như thật sự thấy được châu báu, hiển nhiên mỗi người đều sẽ mưu tính nhiều hơn. Xem ra không nên hành động vội vàng.

Nghĩ vậy, Trúc Lan không tới đó xem nữa. Cô thuận được đi vệ sinh, rồi đi lấy đồ để nấu bữa sáng. Cô mới vừa châm lửa nấu thuốc xong, Lý thị cũng đẩy cửa vào.

- Mẹ, mẹ dậy rồi à!

Giọng điệu con dâu cả có vẻ bất ngờ, trong lòng không khỏi sốt ruột. Sức khỏe nguyên thân không tốt, cho nên mới không thể dậy sớm nổi. Nàng ta tưởng tượng linh tinh, khiến nguyên thân bị mấy bà già trong thôn thù ghét!

Trúc Lan trông không có vẻ gì là phiền lòng, “ừ” một tiếng rồi nói:

- Lấy lúc thóc ra, ta đi sắc thuốc, con làm bữa sáng, sáng nay chúng ta ăn cháo.

Lý thị trợn to hai mắt mà nhìn, thốt lên đầy vẻ hoang mang:

- Cả nhà đều ăn cháo sao?