Chương 19.1: CÁI KHÓ CỦA PHỤ NỮ THỜI CỔ ĐẠI

Tuyết Hàm không ngờ sẽ đυ.ng trúng mẹ, nàng chỉ định lén lút tới phòng bếp thôi, thoạt nhìn cô bé lá gan không nhỏ nhưng lại rất sợ mẹ: - Mẹ!

Được rồi, ý là không muốn nói ra chứ gì.

Trúc Lan xoa đầu con gái, mái tóc thật mềm, hỏi nàng:

- Muốn đến phòng bếp ăn trộm bánh bột ngô nướng mang cho Tam Nha đúng không?

Tuyết Hàm không suy nghĩ nhiều, đáp lại một tiếng: - Là thịt vụn ạ.

Trúc Lan cười khẩy trong lòng, đây là nâng lên một tầm cao mới nữa rồi! Cũng phải, nếu cô và Chu Thư Nhân không xuyên vào đây, hai vợ chồng họ sẽ không bị bệnh phải đi lên trấn, tất nhiên sẽ không có chuyện mua thịt. Ban đầu trong truyện là trộm bánh bột ngô, lúc này sửa thành thịt vụn.

Tuyết Hàm biết mình buộc miệng nói ra mất rồi, đôi tay nhỏ nhắn hơi hơi tròn trịa lập tức bưng kín miệng lại, có thể thấy được trong lòng cô bé rất sợ vẻ mặt không chút cảm xúc của mẹ, cẩn thận kéo lấy tay áo Trúc Lan, nói:

- Mẹ, mẹ đừng giận mà!

Trúc Lan thấy bé đáng yêu làm sao, nhưng trên mặt vẫn đanh lại: - Biết sai rồi sao?

Lần đầu tiên Tuyết Hàm nhìn thấy Trúc Lan nghiêm khắc thế này, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng rớt xuống:

- Con... con không nên đi trộm ngũ cốc ạ!

Mặc dù còn nhỏ, nàng cũng biết lúa thóc quan trọng cỡ nào.

Trúc Lan thầm nghĩ, chồng của nguyên thân là người đọc sách, trong nhà cũng có hai đứa đi học, cho nên không thể lơ là việc giáo dục con cái được. Nhân phẩm của người nhà rất quan trọng, người cổ đại muốn đi thi khoa cử hoặc làm quan đều vô cùng để ý thanh danh. Con cái trong nhà mỗi người mỗi tính, song vẫn biết được lễ nghĩa và là người có liêm sỉ. Tuyệt đối không cho phép ai trộm cắp, nhất là con gái, kể cả khi về trộm đồ trong nhà. Cổ đại hết sức hà khắc đối với phụ nữ, thanh danh của phụ nữ còn cao hơn bầu trời.

Trúc Lan tức giận trong lòng, Tuyết Hàm sẽ không dám trộm, trong truyện viết là Vương Như giả vờ đáng thương câu kéo sự thương hại của người khác. Cô nảy ra một ý nghĩ, đây là cơ hội thật tốt để Tuyết Hàm có thể nhận thức được con người Vương Như, không lợi dụng cơ hội này cho tốt thì cô đâm đầu vào tường chết đi cho rồi.

Trúc Lan không dỗ con bé, trái lại càng thêm nghiêm khắc:

Còn có mặt mũi mà khóc cơ đấy, con không cần thanh danh nữa hay sao? Ta và cha con dạy con như thế nào? Con muốn làm cho cả nhà xấu mặt, để người nhà không ngẩng cao đầu được đúng không?

Tuyết Hàm nghe từng câu một, sợ hãi run lên, nàng cũng biết chữ và hiểu chút lễ nghĩa:

- Mẹ, con sai rồi! Con thật sự không biết chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế, mẹ...