Chương 22.1: LO LẮNG

Trên đường về nhà, gặp được Lý thị đang hớt hơ hớt hải chạy qua bên này, sắc mặt trắng bệch:

- Mẹ, mẹ không sao chứ?

Lý thị thật sự lo lắng, năm nay mẹ chồng không thể làm được một việc nặng nào, không có sức lực, làm sao đánh thắng Vương Trương thị được? Nếu như mẹ chồng xảy ra chuyện gì, có khi cha chồng cũng sẽ đi theo? Nàng ta cũng muốn được ra ở riêng, nhưng nàng ta không ngu ngốc. Bây giờ hai người em chồng còn chưa lấy vợ, một cô em chồng còn chưa gả đi, con cái còn nhỏ, chuyện gì cũng cần đến tiền. Cha mẹ chồng không còn, mọi thứ đều sẽ đổ ập lên người vợ chồng nàng ta. Gánh vác quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mà chết thôi. Trái lại, có cha mẹ chồng chồng đỡ ở trên, nàng ta chỉ cần nghe lời là được. Suy cho cùng cha mẹ chồng có chút lòng riêng nhưng không bất công. Có mẹ chồng sung sướиɠ biết bao, Vương Trương thị dám đánh mẹ chồng của nàng ta chẳng khác nào đang ngăn cản con đường tài lộc của nàng ta, làm vậy sao được?

Trúc Lan nhìn đôi mắt đỏ sậm của Lý thị, không suy nghĩ cẩn thận thì còn cảm động một chút, nhưng Lý thị có nhiều suy tính trong đầu, chút cảm động đó cũng phai nhạt dần:

- Ta thì có thể bị gì!

Lý thị cứng đờ, mẹ chồng đúng là không bị tổn thương gì cả. Đánh một trận xong, sắc mặt thậm chí còn thêm hồng hào. Trái tim nàng ta như bị nghẹn lại, nàng ta không mong mẹ chồng có chuyện, song cũng chẳng mong mẹ chồng khỏe mạnh. Sức khỏe mẹ chồng không tốt đã mấy năm nay, chờ người em chồng lấy vợ, mẹ chồng qua đời, nàng ta lập tức chia của ở riêng. Bây giờ mẹ chồng khỏe mạnh thế này, biết tới khi nào nàng ta mới được ra ở riêng đây?

Trúc Lan không thèm nhìn Lý thị nữa. Chị xem chị có tính toán thì giấu ở trong lòng dùm đi, không phải người có lòng dạ hiểm ác cho nên tất cả đều hiện hết lên trên mặt. Thảo nào nguyên thân thường hay mắng chửi Lý thị, cô nhìn mà còn muốn mắng nữa là:

. Còn không đi về nhà đi, đứng đực ra đó làm gì?

Lý thị giật mình: - Á, về nhà, về nhà. Mẹ, mẹ đi chậm một chút.

Hu hu, sao cơ thể mẹ chồng tự nhiên khỏe lại thế này? Vương Trương thị chết tiệt! Chắc chắn là bị kí©h thí©ɧ, cho nên mẹ chồng mới không chấp nhận bản thân chết trước Vương Trương thị. Nàng ta hận đến nghiến răng, bà đây ghim rồi!

Về đến nhà, Trúc Lan ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, cô vẫn luôn gắng gượng, thật ra đã không còn sức lực gì từ nãy giờ rồi. Thuốc bổ nào phải thuốc tiên, làm sao có thể chỉ dùng một chút là tốt lên được, nếu không cộ cũng dùng hết sức bình sinh đánh ngã Vương Trương thị, rồi bản thân chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Tuyết Hàm là một cô nương tinh tế, nàng rất lo lắng: - Mẹ, mẹ không sao chứ?