Chương 24.2: KHÔNG CÙNG TẦN SỐ

Còn bàn Chu Thư Nhân thì Trúc Lan không quản, Chu Thư Nhân tự múc cho mình, sau đó nói với hai đứa con trai còn đang ngơ ngác:

- Tự múc đi chứ.

Lão Đại Chu Xương Lễ quay đầu lại hỏi:

- Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy?

Trúc Lan không muốn giải thích:

- Cho con ăn thì cứ lo ăn đi, không ăn đỡ tốn.

Lão Đại Chu Xương Lễ lập tức ngậm miệng, đã làm cả rồi cớ gì không ăn. Hắn rất sợ sẽ không được ăn nên nhanh chóng múc cho mình một chén, có điều không dám múc nhiều hơn cha mình. Lão Nhị Chu Xương Nghĩa bắt chước, còn cười một cách ngây ngô.

Chu Thư Nhân đã đói nãy giờ, nói: - Ăn đi.

Trúc Lan dậy từ sáng sớm, sau đó đi đánh một trận, cô húp vội vài miếng mì, dạ dày mới thấy thoải mái chút đỉnh. Thức ăn thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, hương vị quá ngon.

Tuyết Hàm thấy mẹ ăn hết một chén, muốn múc thêm một chén nữa, nàng sửng sốt hỏi:

- Mẹ, cái này không phải chừa lại cho Tam ca và Tứ ca sao?

Tay Trúc Lan hơi khựng lại, kỹ thuật cổ đại không tốt, bột trắng rất quý, hiếm khi được ăn mì trắng, càng không cần phải nghĩ đến canh xương hầm. Nhìn phần còn lại trong bát, cô thật sự không muốn chừa cho lắm, nhưng không thể không chừa phần. Hôm nay con dâu còn được một bát, huống chi là hai đứa con trai đang tuổi đến trường. Cô không thể lệch ra khỏi thiết lập của nhân vật được, làm vậy có phần hơi quá.

Chu Thư Nhân đặt chén xuống bàn, nói: - Bàn bên này có chừa lại rồi thây.

Trúc Lan quay đầu, thấy Chu Thư Nhân đã đặt chén xuống và đang ăn bánh bột ngô. Anh không đυ.ng vào bát mì, hai đứa con trai cũng không dám đυ.ng, trong lòng không khỏi chửi thầm ngày gì thế này!

Chu Thư Nhân giải vây, Trúc Lan nhìn mì trong bát trước mặt, còn đủ hai chén nho nhỏ. Lúc nãy chia xong ai cũng có phần, Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn nhau. Chu Thư Nhân không nói gì, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp, chậm rãi bưng bát mì lên tiếp tục thưởng thức.

Ngoài cửa có tiếng người gọi:

- Cô cô! Cô cô!!!