Chương 49: Chuyện cũ

Trên xe bà Phương gục đầu vào vai con gái bật khóc. Chi Dao vỗ lưng mẹ, hơi cựa người tìm một tư thế thoải mái cho mẹ dựa vào.

Bà Phương khóc một trận cho thỏa, mới từ từ dừng lại. Bà bình tĩnh cười khổ.

“Chuyện xấu trong nhà hôm nay lại để cho cháu chứng kiến. Thật là xấu hổ, đã để cho cháu chê cười.”

Trần Đình Phong đang lái xe liền đáp lời bà.

“Bác đừng khách sáo như vậy. Cháu cũng sắp trở thành con cháu trong nhà, có việc gì bác cứ sai bảo.”

Dừng lại một chút, Đình Phong nói tiếp,

“Về chuyện của hai người kia, bác không cần phải bận tâm đến nữa. Mọi chuyện cháu sẽ cho người xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm tổn hại đến Chi Dao.”

Ánh mắt của anh trầm xuống, muốn cho hai kẻ đó biến mất là chuyện đơn giản, nhưng anh muốn bọn chúng phải sống không bằng chết.

Dám đánh chủ ý lên người của anh. Đúng là tự tìm đường chết.

Trần Đình Phong chở bà Phương và Chi Dao về căn hộ ở trung tâm thành phố. Tạm thời bà Phương sẽ ở lại nơi này, Chi Dao cũng sẽ yên tâm hơn.

Chi Dao đỡ mẹ về phòng, cô cũng không hỏi gì thêm. Cô không nỡ để cho mẹ đau lòng thêm nữa, nếu mẹ cô muốn nói thì cô sẽ sẵn lòng lắng nghe.

Chuyện ngày hôm nay đã đủ làm cho mẹ cô nghĩ lại chuyện năm xưa, day dứt trong lòng.

Chỉ còn lại lúc này chỉ còn lại hai mẹ con trong phòng, dường như bao nhiêu nỗi phẫn hận bị dồn nén lâu nay, sự tủi hờn đè nén đều trào ra bên ngoài.

Bà Phương khô khốc níu tay Chi Dao.

‘Con gái, chuyện bao nhiêu lâu nay mẹ giấu diếm, giờ cũng phải kể rõ cho con biết.”

Bà thở dài nhớ lại.

Năm xưa khi bà con trẻ gặp được ông Hùng, hai người nhanh chóng yêu nhau, kết hôn không lâu thì bà đã mang thai Chi Dao. Hai người khi đó dựa vào buôn bán rau quả để kiếm sống. Ông Hùng thường hay mang đồ lên đưa vào trong tiệm cơm ở thành phố, thường xuyên đi sớm về muộn.

Ban đầu bà chỉ nghĩ là đường xa vất vả, ông ta đi chậm nên không để ý nhiều. Nhưng tần suất ông ta không về nhà, bà dần dần sinh nghi ngờ, liền lén đi theo dõi.

Quả nhiên là ông ta lén lút đã nɠɵạı ŧìиɧ với cô tiểu thư nhà giàu. Khi bà tìm ông ta chất vấn, thì ông ta cũng chẳng hề giấu diếm, thẳng thừng thừa nhận.

Ông ta không muốn cả đời chỉ muốn ở lại cái thị trấn nhỏ làm kẻ buôn bán rau cỏ nghèo hèn. Nếu có thể cưới được cô tiểu thư đó, ông ta có thể rút ngắn được ba mươi năm phấn đấu.

Bà Phương cũng là người quật cường, cũng chẳng thèm khóc lóc níu kéo. Bà nhanh chóng ly hôn, thành toàn cho ước nguyện làm rể nhà giàu của ông ta.

Từ đó về sau bà một mình nuôi Chi Dao, ông ta cũng chẳng đoái hoài gì đến con mình một lần nào.

Bà tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại ông ta, có người cha bạc bẽo nên bà cũng chẳng nhắc đến trước mặt của Chi Dao. Bà không muốn con mình cảm thấy thiếu thốn tủi thân, nên ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa.

Chỉ là bà có mơ cũng không thể tưởng tượng được, ông ta lại có thể mặt dày vô liêm sỉ đến độ hơn hai mươi năm bỏ mặc không ngó ngàng gì đến, nay lại dắt vợ kế đến đòi con gái bà hiến thận cho con trai riêng của ông ta.

Chuyện này đúng là đã chọc đến điểm mấu chốt của bà. Bà có liều cả cái mạng này thì cũng sẽ không để ông ta chạm đến con gái mình.