Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Gái Của Gian Thần

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
14.

Ngày 3 tháng 6 năm thứ 5 Thanh Hòa, cầu vòng xuất hiện.

Trưởng nữ nhà họ Lâm, sắc phong hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Sau khi kết thúc đại điển phong hậu, tôi tìm được chị gái và cháu trai đang ngồi trên giường ở điện Loan Phượng.

Chị thấy tôi đến, không thèm đứng dậy mà nói: “Miêu Miêu, sau này tỷ tỷ không còn làm yêu phi nữa, được thăng làm yêu hậu rồi.”

Tôi cười ngồi cạnh cháu trai, “Tỷ tỷ, cháu trai nhỏ xấu quá, không giống tỷ.”

“Giống tỷ phu của muội.”

“Tỷ tỷ, còn lâu lắm tỷ phu mới về đó, không thể gọi cục cưng mãi được, đặt nhũ danh (*) cho bé được không?”

(*) bên Trung có nhiều hơn 5 loại đặt tên, nhưng trên cơ bản mọi người sẽ có: tên chính, nhũ danh, tên tục, tên tự, tên húy, ngoài ra sẽ có thêm tên hiệu và tên thụy.

Tên chính là tên thường gọi, được đặt chính thức.

Nhũ danh là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới đẻ.

Tên tục là đặt lúc mới sinh, thường là tên xấu để tránh bị ma quỷ quấy phá – theo phong tục.

Tên tự (tên chữ) được đặt dựa theo nghĩa tên chính.

Tên húy là tên do cha mẹ đặt lúc nhỏ, sau khi lớn sẽ thay bằng tên khác và tránh không gọi.

Tên hiệu là tên tồn tại cạnh tên chính, thường đặt thêm với người thuộc dòng dõi trí thức, ví dụ dễ hiệu là Ức Trai của Nguyễn Trãi.

Tên thụy là tên được đặt cho người có công trạng lớn sau khi mất.

“Ừm, nói cũng phải.” Chị híp mắt nhìn ngoài cửa.

“Vậy gọi…”

“Tiểu Thư?”

“Quyển Mao!”

Tôi: ….

Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn cháu trai đang ngủ say khò khò.

Ôi, sao mà xui xẻo có bà mẹ như vậy thế cháu ơi?

Trước khi đi, chị hỏi, “Muội nói xem, khi nào tỷ phu của muội mới về nhỉ ---“

“Đợi khi hoa quế tỏa hương, chắc cũng gần rồi đó.”

“Ừm.”

15.

Chi còn chưa đợi anh rể hoàng đế trở về.

Hoa quế còn chưa nở, trong quân đã truyền tin dữ về: Hoàng đế tử trận!

Ung Võ Đế là một minh quân, bị bắn lén mà chếc.

Đúng là khó tin!

Trước khi chếc, Ung Võ Đệ đã nói với em trai hắn, Hoài Nam Vương: “Đệ đệ, ca ca của đệ sắp không được rồi, đệ làm Hoàng Thượng đi. Ta sẽ để Khánh vương gia giám quốc giúp đệ, đệ về làm hoàng đế là được. Mặt khác, hoàng lăng của ta chắc chưa xây xong, đệ đốt xác ta thành tro là được, coi như tế điện cho những binh lính đã ngã xuống của Đại Lương. Còn về tẩu tẩu của ngươi, chắc đã sinh rồi, đặt tên nó là Tiêu Mộ Chiêu, nhớ nói rõ với tẩu tẩu (*) của đệ.”

(*) chị dâu.

“Ca nói nhiều vậy là muốn chếc thật à?”

Hoài Nam Vương nghi ngờ hỏi anh trai mình.

“Đương nhiên, khụ khụ, đệ xem, ta không chịu được.”

Nói xong, Ung Võ Đế ngẩng đầu, chếc.

Hoài Nam Vương đau khổ không thôi, quỳ gối trước giường Ung Võ Đế gào thét không ngừng.

Tiểu thế tử xốc màn trướng đi vào, “Hoàng Thượng nén đau lòng, người đã qua đời, xin nén bi thương.”

Vừa nói xong đưa tay đánh ngất Hoài Nam Vương.

“Thi thể” của Ung Võ Đế bí mật giơ ngón tay cái khen ngợi.

Tiểu thế tử bình tĩnh nhận lời khen đến từ ‘địa ngục’ này, thầm nghĩ: Dù sao sau này chung ta cũng trở thành anh em cùng chịu trận.

16.

Trong hậu cung, chị của tôi còn chưa ngồi nóng ghế hoàng hậu đã lên ngồi ghế thái hậu, hóa ra phượng hoàng mà hòa thượng già nói là phượng hoàng già.

Cháu trai tôi cũng được phong vương, ban hào Phúc.

Thái hậu rất đau lòng, từ ngày tiên đế mất không ngày nào không khóc.

Mẹ tôi cũng rất đau lòng, con gái ngoan của bà thành quả phụ.

Cha tôi càng đau lòng, năm trăm hai mươi lượng hoàng kim mà tiên hoàng nợ khi thua bài ông còn chưa trả.

Tôi: …..

Không có đau lòng gì hết, dù sao không có ông anh rể này thì có thể tìm ông anh rể khác.

Ngày 4 tháng 1 năm Gia Hưng, thời tiết rất đẹp.

Ung Hòa Đế mang theo quan tài của tiên đế, dẫn theo quân đội trở về.

Mọi người đổ xô ra đường đánh trông chào đón anh hùng trở về. Từ nay về sau, Ba Thục đã thuộc về lãnh địa của Đại Lương.

Dân chúng cười vui vẻ.

Tôi ngồi trong quán trà, thấy tiểu thế tử.

Chàng trai vẫn ngồi trên ngựa đỏ, tay cầm đao dài, gương mặt góc cạnh nay đã thêm mấy phần xấu xa. Trên mặt chàng có thêm vài vết thương, không làm tổn hại đến vẻ ngoài mà càng khiến người mê đắm.

Tôi nâng ly trà lên, kính tiểu thế tử một ly từ xa.

Có vẻ chàng đã phát hiện được, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Thấy tôi thì bắt đầu nhìn loạn. Hai má ửng đỏ, không biết làm bao cô gái đắm say
« Chương TrướcChương Tiếp »