Chương 27.2: Cẩm Nhi

Lần đầu đến thế giới khác 027.2, Cẩm Nhi

Cẩm Nhi tuy không nói ra nhưng cũng có suy nghĩ giống mẹ mình, nếu không có sự giúp đỡ của Liên Y, có lẽ phụ thân đã không qua khỏi, Tôn gia cũng coi như xong đời. "Ông trời trên cao, ta Tôn Tiểu Cẩm xin thề với trời, đời này sẽ hiếu kính Liên Y tỷ tỷ, nghe lời Liên Y tỷ tỷ, nếu không... chết không toàn thây." giọng nói non nớt, nhưng lời thề lại mạnh mẽ vang lên.

Tô Liên Y hoàn toàn không nói nên lời, "Cẩn Nhi, mau đứng dậy đi, không cần thề đâu, ta thật sự chỉ là dùng chút sức lực mà thôi."

Làm sao cô có thể nghĩ tới, trong suốt cuộc đời sau này, Tôn Tiểu Cẩm thực sự giữ đúng lời thề đó - suốt đời đi theo và trung thành với cô. Nếu không có Tôn Tiểu Cẩm, Tô Liên Y sẽ hương tiêu ngọc vẫn trong một đại nạn, tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

*Hương tiêu ngọc vẫn: Cách nói mỹ miều về cái chết của người Trung, nói chung là chết

Bà lão Tôn gia cũng đứng ở một bên, lau nước mắt.

Khi kéo Tôn Tiểu Cẩm đứng dậy, cô lần đầu tiên nhìn kỹ đứa trẻ này.

Tôn Tiểu Cẩm tuy gầy gò và xanh xao do suy dinh dưỡng, nhưng lại rất cao, nước da ngăm đen, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là ánh mắt đã sớm hiểu chuyện, rất kiên định và bền bỉ.

"Liên Y muội muội, Cẩm Nhi từ nay cũng coi là nửa con trai của muội, trên dưới Tôn gia chúng tôi đều biết ơn ân cứu mạng của muội.” Một giọng nam vang lên từ cửa phòng bên trong, giọng nói có chút yếu ớt nhưng đã có sức lực. Thì ra là Tôn Đại Hải đã nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài, cố gắng đứng dậy đi ra.

Sau vài ngày điều dưỡng, anh đã có thể đi lại từ từ mà không cần ai đỡ, cũng hồi phục nhanh chóng.

Liên Y bất lực, vội vàng chuyển chủ đề. "Tôn đại ca, hôm nay huynh có cảm thấy mệt mỏi hay buồn nôn không?"

Cẩm Nhi vội vàng chạy tới đỡ nhưng bị Tôn Đại Hải từ chối. "Không, hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn, tim cũng không đập mạnh như trước. Thật không ngờ, Liên Y cô nương lại là thần y."

Liên Ý cười cười, đứng dậy: "Đâu phải thần y gì chứ? Chỉ là tình cờ nghe về bệnh này thôi, Tôn đại ca mấy ngày nay có thể tăng cường vận động, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường, mọi người làm việc của mình đi, tôi đi trước.”

"Liên Y muội muội, muội đi đâu vậy?" Ngô thị vội vàng hỏi.

"Đi xem đất, Đại Hổ gần đây bận sửa sang nhà cửa, không có người chăm sóc ruộng, tôi đi xem một chút.” Như cô đã nói, trong mấy ngày này cô thật sự đã chăm chỉ chăm sóc luống rau, tưới nước và làm cỏ. Không phải vì cô thích lao động, mà là cô tìm cơ hội giảm cân.

Sau khi ăn chay và vận động nhiều ngày, mặc dù người ngoài không nhận ra, nhưng Liên Y có thể cảm nhận được cô đã gầy đi, bộ quần áo vốn dĩ chật chội giờ đã rộng rãi hơn rất nhiều, cô phải không ngừng cố gắng.

“Để ta đi cùng muội, hai người làm sẽ nhanh hơn.” Ngô thị vội vàng lấy nông cụ từ sau cửa ra. "Trong nhà có dư nông cụ, muội không cần về nhà lấy, đi từ đây cũng gần.”

“Được, vậy làm phiền Tôn đại tẩu rồi.” Liên Y vui vẻ chấp nhận. Có Ngô thị, một người trồng trọt giỏi, cô có thể học hỏi kinh nghiệm trồng trọt và tìm hiểu thêm về thế giới này.

Cẩm Nhi cũng theo hai người họ ra đồng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày qua đi, mặt trời đã lặn.

Liên Y từ chối lời mời của Ngô thị, một mình đi dạo trên cánh đồng.

Lúc này ngoài đồng vắng lặng, mọi người đều đã về nhà ăn tối, nhìn cánh đồng phẳng lặng khiến người ta thư thái, mây bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, bầu trời nửa đỏ nửa xanh, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Tô Liên Y cứ đi loanh quanh như vậy, âm thầm lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, mặc dù con đường phía trước còn mù mịt, nhưng cũng mang lại cho cô một cảm giác mạo hiểm thú vị.

Khi trời tối, Liên Y ước chừng thợ sửa nhà đã rời đi, lúc đó cô mới trở về nhà.

Sau năm ngày, ngôi nhà đã được tân trang lại hoàn toàn. Theo bản vẽ do Liên Y thiết kế, các công nhân đã chia căn phòng rộng lớn ban đầu thành nhiều căn phòng nhỏ hơn, mặc dù không còn sáng sủa như trước nhưng vẫn có đầy đủ chức năng.

“Đại Hổ, mấy ngày nay anh đã vất vả rồi.” Sau bữa tối thịnh soạn, cô pha một bình trà ngon và đưa vào cho Đại Hổ.

“Ừ.” Đại Hổ không khách sáo nhận lấy, nhưng trong lòng lại rõ ràng, Tô Liên Y không muốn cùng người trong thôn tiếp xúc quá nhiều, trong những ngày qua cô đã đến chăm sóc ruộng rau.

Hai người ăn xong bữa tối, im lặng uống trà ngoài sân, sau đó rất ăn ý cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, rồi mỗi người về phòng ngủ.

Ai có thể ngờ rằng ngày hôm sau, khắp Tô thôn lan truyền tin đồn - Tô Liên Y nɠɵạı ŧìиɧ với một dã nam nhân trong huyện thành, không chung thủy!