Chương 34.2: Trả thù

Lần đầu đến thế giới khác 034.2, Trả thù

Khi hai người đang nói chuyện, Đại Hổ cầm thìa lên ăn một ngụm cháo, vừa nuốt xuống, mặt anh biến sắc, cảm giác rất muốn nôn, nhưng đang trong bàn ăn mà cứ vậy nôn ra sẽ rất thất lễ, nên anh lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Không ngờ cánh cửa đã bị người ta đã đóng lại từ bao giờ, còn nhét chốt vào một cách cường điệu. Anh muốn mở chốt cửa nhưng trong lúc vội vàng lại không thể mở ra được, một khi chốt cửa mở ra, anh sẽ xông ra ngoài như tên bắn.

Liên Y nhìn hành động kỳ lạ của Đại Hổ, rất khó hiểu. "Anh ấy sao vậy?"

Sơ Huỳnh bĩu môi nói: "Dám ức hϊếp bạn của ta, đương nhiên phải xử lý hắn."

Liên Y khó hiểu, nhớ lại Đại Hổ sau khi ăn cháo mới có biểu hiện bất thường, nên liền bưng bát của Đại Hổ lên, ngửi thử. Nấm xào cay quá thực sự quá hăng, cản trở khứu giác bình thường con người, Liên Y dùng thìa múc một ít cho vào miệng nếm thử, lập tức bị vị chua nồng nặc làm chảy nước mũi.

Cô miễn cưỡng nuốt xuống: "Sơ Huỳnh, cháo này tại sao lại khác với cháo của chúng ta?"

"Bởi vì ta cho giấm chứ sao, ai bảo hắn bắt nạt cô, hừ." Nói xong, cô bĩu môi, ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía cửa.

Sơ Huỳnh cảm thấy bản thân thật thông minh, vì phải cho nhiều giấm như vậy, nên cô đã cố ý cho thêm hạt tiêu, dùng mùi hạt tiêu để áp đi vị chua trong cháo. Để khiến Đại Hổ cảm thấy buồn nôn thêm một lúc, cô còn thần không biết quỷ không hay cài chốt cửa lại, thật giỏi!

“…” Liên Y trên trán đổ mồ hôi lạnh, xem ra, không thể đắc tội người ngốc được, họ có cách trả thù của họ.

Mặc dù Sơ Huỳnh đã dùng hết giấm và hạt tiêu trong nhà, nhưng Liên Y vẫn rất vui vẻ, ngay lập tức đồng ý với So Huỳnh, mấy ngày này, ban ngày sẽ cho cô ấy đến chăm sóc, còn buổi tối để Đại Hổ đưa Sơ Huỳnh về nhà.

Triệu thị đã từng đến thăm, khi nhìn thấy góa phụ trẻ mới chuyển đến thôn ở nhà Liên Y, bà rất khó hiểu, nhưng không hỏi gì, chỉ nói vài lời với Liên Y rồi rời đi.

Ngô thị cũng đưa Tôn Tiểu Cẩm đến thăm, nhưng chị cũng không tỏ ra ngạc nhiên, thấy Liên Y và goá phụ nhỏ quan hệ tốt, chị cũng thể hiện sự ân cần. Chị đến tặng Liên Y hai chú gà con, nở ra từ những quả trứng mua mấy hôm trước, để bày tỏ lòng biết ơn còn đặc biệt chọn ra hai con khoẻ nhất.

Khi Đại Hổ đi xây chuồng gà trong sân, Tiểu Cẩm cũng đi theo ra ngoài, mỗi câu đều gọi Đại Hổ ca để thân thiết hơn.

Trong nhà là thiên hạ của ba người phụ nữ, do gánh nặng trong gia đình đã được gỡ bỏ, Ngô thị dần dần trở nên hoạt bát hơn, còn Liên Y và Sơ Huỳnh lắng nghe Ngô thị trò chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà đến những chuyện ngoài xã hội.

Sơ Huỳnh vô cùng hạnh phúc, đây là ngày vui nhất của cô kể từ khi cô đến thôn này, vì bình thường cô rất cô đơn. Tô Liên Y cũng cảm thấy rất vui vẻ, lắng nghe một cách nghiêm túc, nhưng cô nghe là có mục đích, cẩn thận phân tích từng câu nói của Ngô thị, cố gắng hiểu thêm về thế giới này.

Mười ngày sau.

Vết thương của Liên Y gần như đã bình phục, đã kết vảy, ngứa ngáy khi lớp da mới mọc lên.

Cô cố tình kiểm soát chế độ ăn uống của mình, không ăn thịt dầu mỡ, một mặt có tác dụng chữa lành vết thương, mặt khác có tác dụng giảm cân. Quả nhiên, hiệu quả giảm cân của việc ăn uống lành mạnh là rất tốt, không nói cái khác, riêng quả bóng thịt tròn tròn ở bụng đã nhỏ đi nhiều.

Cơ thể này có tứ chi thon gọn, phần lớn thịt đều dồn ở trên bụng, nhìn từ xa giống như con quay, giờ đây bụng đã nhỏ đi rất nhiều, mặc dù không quá thon gọn, nhưng cũng đều đặn hơn rồi.

Sơ Huỳnh rất giỏi nữ công, trong những ngày sau đó, cô dạy Liên Y thêu thùa tại nhà, cùng nhau chọn vài bộ quần áo cũ sửa lại cho vừa vặn hơn, cả hai bận rộn mà vui vẻ.

Không ai biết rằng, mặc dù Tô Liên Y trông như đang yên tĩnh dưỡng bệnh, nhưng trong lòng cô luôn âm thầm lên kế hoạch - bây giờ đã có tiền, có phải có thể rút ngắn kế hoạch rời đi, sớm rời khỏi Tô gia thôn, sống cuộc sống mà mình mong muốn rồi.