Chương 51: Ngủ Yên

Tối đến cả nhóm cùng đến nhà Nhung để ăn mừng Hân thoát ế, bình thường Nhung rất ít gọi bạn đến nhà chơi nhưng vì là người duy nhất còn độc thân nên bất đắc dĩ phải đến chỗ cô. Nghĩ cũng lạ, hội bạn thân bốn người thì hai đứa kia yêu nhau, chúng nó không sợ sau này chia tay thì như sẽ thế nào ư? Bản thân cô cũng không muốn cả nhóm đang yên đang lành lại tan rã vì hậu chia tay nên trong thâm tâm Nhung lúc nào cũng mong con Thu với cái Ngọc đừng chia tay, chỉ là cô không ngờ là Hân cũng vậy.

Nhung không biết nhiều về Vân, tuy cả hai có gặp nhau vài lần mà cũng không có tâm sự gì mấy với nhau, đa phần là nghe qua lời kể từ mấy đứa bạn, trong ấn tượng của cô thì Vân khá kiệm lời, biết lắng nghe, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, và có vẻ như em ấy đối xử với Hân rất tốt nên cô cũng khá yên tâm. Nhưng ngoài việc Vân đang hẹn hò với Hân ra thì còn một điều nữa khiến cô quan tâm, Duyên cũng là bạn của Vân.

Ấn tượng đầu tiên gặp nhau không mấy tốt đẹp, khoảng thời gian trước có lần Duyên từng giúp cô đánh đuổi mấy gã bợm rượu hay lượn lờ qua nhà cô, sau đó vì nghĩ bọn họ có thể vẫn quay lại nên em ấy mới âm thầm đi theo nhưng sau đó bị Nhung bắt gặp lại còn tưởng là biếи ŧɦái thành ra bị mắng oan, thực ra cũng không thể trách cô được, Duyên biết nhà cô ở đâu và cũng biết cô sống một mình ở đây trong khi trước đó cả hai chưa từng gặp qua nhau lần nào. Mãi sau này Duyên mới nói sự thật, hóa ra khi xưa từng được Nhung giúp đỡ cô mới tìm được đường về nhà, chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước rồi nên Nhung không nhớ là phải. Khoảng 3, 4 năm trước, hình như lúc đấy cô mới là sinh viên ra trường, hôm đó cũng như mọi ngày, lúc sáng cô vừa mới dắt xe ra khỏi sân thì thấy có người đang nằm ngủ trước cửa nhà, Nhung lần đầu tiên gặp phải tình huống này nên có hơi luống cuống, cô đắn đo một lát mới dám ngồi xuống lay tỉnh người kia, cô gái đang nằm cuộn tròn trên nền đất dơ bẩn khẽ nhúc nhích, sau đó cô gái chống tay ngồi dậy nhìn quanh một lát, cô ấy dường như đã quen nên rất bình tĩnh quay sang hỏi Nhung.

"Đây là đâu?".

"Mai Dịch bạn ạ, bạn gì ơi, bạn ổn không?". Cô ấy ngẩng lên nhìn cô xong lắc đầu, cô nói mình đi xa nhà quá, trong người lại không có tiền, không biết về nhà kiểu gì.

Nghe chả khác gì văn của bọn lừa đảo, quần áo trên người em ấy rất gọn gàng, sạch sẽ nhìn không giống vô gia cư nhưng vì nằm trên nền đất nên có hơi xuềnh xoàng, mái tóc dài thả xoã được vén lên vành tai, ngũ quan có phần sắc lẹm nhưng ánh mắt cô bé đó khi nhìn cô lại tràn đầy mong đợi cùng dáng vẻ đáng thương, em ấy nói mình thường xuyên mộng du nên hay đi đây đi đó nhưng bình thường gần nhà nên cũng tự giác đi bộ về, chả hiểu sao hôm nay lại đi xa như thế, Nhung sau khi nghe được chuyện ly kỳ như thế thì nhiệt tình đưa người ta về đến tận nhà, trên đường cô còn mua patê cho Duyên ăn sáng. Chuyện cũng qua mấy năm rồi nên Nhung cũng quên béng mất ấy vậy mà Duyên vừa nhìn cái đã ngay lập tức nhận ra cô, cả hai cùng ngồi ôn lại chuyện cũ, Duyên kể rằng bây giờ em không còn bị mộng du nữa, lúc đó cô đã mừng thay cho em.

Hai người ngồi trong quán cafe một lúc cuối cùng lại dừng trên Vân Hân, Duyên có lẽ là người cuối cùng biết tin hai người kia đã hẹn hò, em mỉm cười im lặng nhìn cô, Nhung đang nói thì dừng lại nhìn đồng hồ, thấy sắp tới thời gian tụ tập cô mới nói câu tạm biệt với Duyên. Nhưng là sau khi cô đi rồi, Duyên vẫn ngồi đó yên tĩnh nhìn ra bên ngoài, tách cà phê trước mặt vẫn chưa vơi đi chút nào, Duyên bỏ thêm đường vào tách của mình, hương vị gần giống với tách của Nhung, cô dựa lưng vào ghế rồi chậm rãi thưởng thức tách cà phê.

______________

Gần tám giờ tối, Hân mới từ chỗ Dương đi sang nhà Nhung, cả ba nhìn thấy cô đến một mình cũng không hỏi gì, Ngọc còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể rủ cả Vân đến, yêu xa vất vả quá mà. Nói là đến ăn mừng nhưng chả khác nào đi họp chợ, ba bên hỏi một bên trả lời, Hân không tiết lộ quá nhiều về chuyện của hai người, đến khi được hỏi là cô theo đuổi Vân như thể nào, Hân mỉm cười tự tin nói.

"Kiên nhẫn, bao dung, chấp nhận".

"Vậy thôi sao?". Nhận được cái gật đầu của Hân, Ngọc đơ ra một lúc sau đó mới nhận ra điều không đúng trong câu nói của Hân.

"Sao lại là bao dung? Vân khó ở cùng lắm sao?".

"Đâu có đâu, tính Vân còn dễ ở chán!". Hân không giải thích gì thêm, Ngọc nghe xong dù vẫn cảm thấy cấn ở đâu đó nhưng nếu Hân đã không muốn nói thì cô sẽ không gặng hỏi nữa, Hân nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, cô không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của Vân cho dù đó là bạn cô đi chăng nữa. Chủ đề câu chuyện vốn đang xoay quanh cô và Vân một lúc rồi nhanh chóng nhảy sang công việc, đứa mình ghét, chuyện gia đình,...

Khoảng chín giờ tối, cô nhận được thông báo đã đến nơi từ Vân, tốc độ xem và trả lời tin nhắn của Hân quá nhanh, Vân rất muốn trò chuyện với Hân một lúc nữa nhưng ngại anh Nam còn đây, cô đặt điện thoại sang một bên nhưng cứ cách vài phút lại kiểm tra điện thoại, anh nhanh chóng nhận ra ánh mắt lén lút của Vân và cũng biết thừa là Vân đang không để ý đến mình, anh thở dài dặn không nói, trước khi để cô về nghỉ ngơi anh còn trách móc cô hậu đậu khiến mình bị thương, chắc là do sự việc ngày trước nên mỗi khi thấy trên người cô mọc ra vết thương nào đó anh đều mặc định Vân lại có hành vi tự hại, lần này đúng là cô tự làm thật nhưng mục đích không giống nhau, Vân nửa thật nửa giả lừa gạt anh, sau đó còn thề là mình đã trở nên tốt hơn trước kia nên anh mới chịu bỏ qua rồi mới quay lại công ty.

Vân ngồi một chỗ sấy khô tóc, người cô tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, bên ngoài trời vẫn sáng nhưng hơi xám xịt. Ngồi sấy được một lúc thì thấy Hân gọi đến, cô cầm điện thoại lên thấy người bên kia yêu cầu video call, Vân không nghĩ gì nhiều chấp nhận cuộc gọi, màn hình bên kia sáng lên nhưng người kia lại không phải Hân mà là...ba gương mặt đang cười khoái chí.

"Gọi chưa? Tao bảo từ từ đã mà!".

"Làm gì mà rống lên thế! Bọn tao không gọi thì mày cũng gọi thôi". Vân ngẩn người một lúc mới nhận ra tình huống, cô mỉm cười chào hỏi.

"Em chào các chị"

"Hello em, đi đường có mệt lắm không?"



"Hơi hơi ạ, các chị đang--". Không đợi Vân nói hết câu, điện thoại đã bị Hân đoạt lại, gương mặt nhăn nhó của Hân xuất hiện trên màn hình, Vân cười nháy mắt với cô một cái, Hân chọn một góc yên tĩnh trò chuyện với Vân.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang chuẩn bị đi ngủ". Vân ngả người xuống giường, dụi mặt vào gối, biết Vân đang mệt nên cô cũng không tính làm phiền em nữa nhưng Vân lại không muốn cô cúp máy.

"Bên ngoài trời sáng quá em không ngủ được, chị gặp Dương chưa, cô ấy bảo sao?". Hân nhớ lại chuyện vừa xảy ra kể cho em, Vân ngồi dậy, tìm chỗ để kê điện thoại, cô tháo dải băng cũ xuống thay mới, máu đã ngừng chảy nhưng chỉ cần hơi động một chút vết thương sẽ lại rướm máu, Vân cẩn thận băng bó nhưng lúc nói đến đoạn cái cửa tự động mở tung, tay Vân run lên một cái, ngón tay vô tình quệt qua miệng vết thương khiến nó rỉ máu lại, Vân không khỏi lo lắng, sau đó dù chị có nói gì đi nữa cô vẫn còn cảm thấy rất bất an, nhận thấy suy nghĩ của mình dần trở nên bi quan hơn Vân quyết định không nghĩ đến nữa.

"Em đang làm gì vậy?". Nói được một lúc Hân thấy Vân đang lúi húi làm gì đó, Vân ngẩng đầu nhìn cô rồi giơ mảnh vải trắng sạch sẽ lên, camera lia sang phía tủ đầu giường, bên trên để vài mảnh vải trắng loang lổ vết máu đỏ thẫm.

"Còn chảy nhiều máu không em? Cho chị nhìn một chút đi". Vân chụm bàn tay lại để khiến nó ngừng rỉ máu, thấy Hân tỏ ý muốn nhìn, Vân nghĩ một chút rồi mới giơ tay ra để Hân nhìn.

"Đây ạ". Vân xòe bàn tay ra để Hân nhìn thấy lớp thịt bên trong vết cắt "5mm" trong miệng Vân, chỉ cần nhích thêm tí nữa là phải đi khâu rồi, sợ Hân lại bắt đầu hỏi Vân vội chuyển chủ đề

"À quên nói với chị cái này, anh Nam nói muốn gặp chị"

"Sao...sao tự nhiên...lại muốn gặp chị vậy?". Hân đang nhớ lại xem đã từng làm gì khiến anh trai Vân không vừa ý hay không.

"Em công khai với anh rồi, như vậy có được không ạ? Tại em chưa hỏi ý chị mà đã vậy rồi". Vân cũng cảm thấy có lỗi vì tự quyết định mọi chuyện nhưng cô không thấy việc come out là cái gì đó rất đáng sợ, nếu bây giờ bố còn sống thì có lẽ Vân sẽ không nghĩ đơn giản như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ im lặng chờ đợi, cô không quan tâm những lời đám tiếu kia, nhưng còn Hân thì sao đây?

Đã rất nhiều lần cô tự hỏi đến vấn đề này nhưng nếu chị không có ý định come out cũng không sao hết, cô thông cảm được, vậy nên Vân cũng không cảm thấy phiền lòng vì điều đó, dù sao đây cũng là chuyện sau này, Vân không muốn dự tính trước quá nhiều.

"Vậy anh Nam lúc đó...phản ứng như nào?".

"Lúc đó á? Anh ý không phản đối, chỉ muốn gặp chị tâm sự một chút thôi, yên tâm đi". Đã nói đến thế rồi Hân còn có thể làm gì khác? Cô không trách Vân công khai quá sớm, chỉ là có hơi lo lắng một chút thôi.

"Chị tin em đi, anh chị sẽ không làm khó chị đâu, dù sao chúng mình mới bắt đầu hẹn hò thôi, có phải cưới hỏi gì đâu". Vân cười khẽ, nghe thấy tiếng Nhung từ sau gọi với ra, cô mới nhớ ra là Hân đang không ở nhà, Vân nói đôi ba câu cuối rồi để Hân quay lại bàn tiệc.

"Đừng uống nhiều rượu quá, cũng đừng đi đêm một mình, à mà sắp tới sinh nhật chị rồi, chị có muốn cái gì không?".

"Chị chỉ cần thành ý thôi, quà cáp gì~".

"...Để em nghĩ đã". Hân nhịn cười, dù không muốn nhưng cô vẫn phải cúp máy, lúc cô quay lại thấy nước trong nổi lẩu sắp chạm tới đáy, Ngọc với Thu ngồi tình tứ với nhau, không thấy bóng dáng Nhung đâu.

"Nhung đâu rồi?".



"Quên đồ ở công ty nên đi lấy rồi, mày ăn nữa không để tao còn đổ thêm nước?".

"Thôi, dọn dẹp đi để tao còn về". Sau khi cả ba đã dọn dẹp xong hết rồi thì Nhung mới quay lại, trên tay cô còn cầm theo hai túi nilong, mỗi túi chứa hai cốc trà chanh, Nhung đưa cho mỗi người một cốc coi như là thù lao bọn họ dọn dẹp hộ rồi đá cả ba ra khỏi nhà mình.

Về đến nơi, tắm rửa xong lúc đó mới chỉ hơn chín giờ, Hân ngồi ngẩn ngơ trên sofa nghĩ về ngày hôm nay, nhớ lại cảm xúc lúc môi hai người chạm vào nhau, lời tỏ tình rõ khô khan nhưng lại khiến cô vui vẻ cả ngày, Bánh Mì dụi đầu vào cánh tay cô, nhìn đến nó cô lại nhớ đến Vân, chắc bây giờ em ấy đi ngủ rồi. Cô ôm Bánh Mì đứng dậy đi về phòng ngủ, bước chân cô vô thức dừng lại trước cửa phòng em, Hân cúi đầu nhìn Bánh Mì đang nằm gọn trong lòng, Hân do dự một hồi khẽ đẩy cửa ra rồi đi vào, thề trước danh dự của Bánh Mì cô không làm gì thẹn với lòng mình.

Nhà của Vân vô cùng đơn điệu lấy tông xanh làm chủ đạo, rất đơn giản mà thanh lịch, nội thất bên trong chỉ có kệ sách treo, bàn làm việc gần cửa sổ, chăn ga màu xanh xám và trắng, gương đứng trong góc tường là hết. Căn phòng này trước đây bị dán kín bùa vàng mà giờ nó không còn dáng vẻ sởn gai ốc kia nữa, cô tự hỏi tại sao Vân lại quyết định dỡ hết mấy là bùa kia xuống, tuy là mất thẩm mỹ nhưng để thế mới an toàn. Trang trí tối giản gần đây cũng được nhiều người ưa chuộng, nhưng đối với một người thích sự ấm cúng và thoải mái như cô thì phong cách này quá lạnh lẽo! Thậm chí trong nhà còn không có nổi một cái cây nào, quá đơn điệu! Nhưng ngẫm lại thì Vân cũng có thường xuyên về đây đâu, trồng cây xanh kiểu gì cũng chết khô. Hân nghĩ đến cái gì đó rồi ra ngoài lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vân.

"Em này, chị trồng cây được không?". Đặt điện thoại xuống, Hân ôm mèo tiếp tục ngắm nghía quanh nhà, cô vừa quay đi thì chuông điện thoại reo vang, người kia yêu cầu cuộc gọi video, Hân ngồi lại trên sofa cầm điện thoại lên.

"Em chưa ngủ sao?".

"Trời sáng quá, chị muốn trồng cây gì?". Nhắc tới đề tài này Hân hí hửng nói tới dự định của mình, Vân chăm chú lắng nghe cô, thỉnh thoảng nói thêm câu.

"Chị thích là được, cần gì cứ nói với em". Hân được thoải mái sáng tạo không gian căn nhà nên có rất nhiều ý tưởng trong đầu, Vân vừa nghe vừa tưởng tượng ra hình ảnh đấy xong cũng chỉ góp ý một chút còn lại thì để chị lo hết, Hân nói là cô đang xây dựng lâu đài tình ái cho sau này, Vân cạn lời mãi mới dặn ra được một tiếng "ừ", nhìn Vân tỏ ra dối lòng mà cười như nắc nẻ, tại sao đến giờ cô lại không nhận ra Vân cũng có lúc dễ thương như này.

"Ok~ tạm thời cứ như thế đi còn giờ đến lượt em". Vân bối rối gật đầu nhưng cụ thể cô phải nói cái gì mới được?

"Làm một chuyến house tour đi em~". Vân bất đắc dĩ đứng dậy, váy ngủ hai dây vải satin mềm mại, lớp áo dệt kim mỏng bên ngoài nửa che nửa hở, mái tóc đen dài thả xõa, Vân lúc này đang không đeo kính nên em trông gần gũi hơn mọi khi, "người yêu mình xinh quá!", ước gì khoa học kĩ thuật có thể phát triển đến mức chạm được người kia thay vì chỉ nhìn qua màn hình, mới có một ngày mà đã nhớ em rồi.

Phong cách trang trí nhà cửa giữa trong nước và ngoài nước của Vân cách nhau một trời một vực, nội thất Rustic cổ điển tuy đơn giản và mộc mạc nhưng được đầu tư đến từng chi tiết, còn kiểu tối giản kia là do Vân lười mà thôi.

"Em hay chơi đàn trong phòng này vì có cách âm, bây giờ em không còn chơi đàn nữa, chắc khi nào có thời gian em sẽ dỡ đống này xuống".

"Ơ tại sao vậy?".

"Bận chút chuyện, không còn thời gian chơi đàn nữa". Vân không nói cụ thể cô làm nghề gì, Hân cũng không hỏi đến nên câu chuyện cứ thế mà bị bỏ qua, nói được một lúc thì đã qua mười giờ tối, Hân nhìn gương mặt em uể oải nhưng vẫn gắng gượng để nói chuyện với cô, không để cho Vân kì kèo thêm giây nào nữa, cô dứt khoát cúp máy. Vân nhìn màn hình đen ngòm cười khổ, cô cũng không biết mình bị sao nữa, trước lúc Hân nhắn tin cô còn tỉnh như sáo, câu chuyện của Hân không chán một chút nào hết nhưng lúc đang nói chuyện thì cô lại rất buồn ngủ, Vân đặt điện thoại lên bàn, hiếm khi có một giấc ngủ không mộng mị.

Mải ngồi nói chuyện với Vân khiến cô quên mất sự tồn tại của Bánh Mì, con mèo này tính nó cũng lạ, người đã đen thùi lùi còn kiểu hướng nội, tìm nó mà muốn lật cả nhà lên. Hân đi quanh nhà tìm trong những chỗ tối thì thấy cánh cửa phòng Vân bị mở hé ra một đoạn, cô đẩy cửa bước vào bật công tắc lên thì thấy Bánh Mì đang mò mẫm cái gì đó, nó với tay vào khều cái thứ bên trong, bỗng "cộp" một tiếng, một chiếc hộp gỗ cũ kĩ rơi xuống, cái khóa lỏng lẻo làm cho những thứ nằm bên trong rơi ra, Hân vội vàng đến ôm Bánh Mì.

"Trời ơi, con ơi!". Đặt Bánh Mì lên giường, Hân ngồi xuống cầm lấy chiếc hộp, một cặp vòng tay cẩm thạch, một tờ giấy cũ mèm, miếng ngọc và cái lắc chân bằng bạc, Hân toát mồ hôi cẩn thận nhìn kĩ những đồ vật dễ vỡ như miệng ngọc và vòng tay thì cũng may là không bị sao, để trong một cái hộp cũ như này chứng tỏ đây có thể là đồ cổ, lỡ chẳng may bị rơi vỡ cô chưa chắc đã đền được mà cũng không thể đổ tại con mèo mặc dù đúng là do con mèo thật.

"Ơ cái này là cùng một kiểu à". Cầm cái lắc chân bạc lên, Hân nhận ra nó có cùng kiểu dáng với cái vòng tay của Vân, tiếng chuông trong veo dễ nghe, trong khoảnh khắc bỗng một bóng hình yêu kiều lướt qua đầu, người đó vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm, Hân sững sờ một lúc lâu cô buột miệng thốt ra cái tên xa lạ.

"Nga". Hân giật mình tỉnh lại từ trong cơn mơ hồ, cô lấy tay che miệng nhận ra mình vừa gọi một cái tên nào đó rồi lại tự hỏi người ấy là ai?

Đêm nay cô ngủ mơ thấy mình đang nằm trong một vũng nước lớn hoặc cái gì đó tương tự như thế, cô thở một cách nặng nhọc, gọi là thở thoi thóp thì đúng hơn, tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ vang trời mà sao cô chỉ nghe được lí nhí, nước mưa nặng nề rơi xuống như đánh lên da thịt cô mà lạ thay cô không có cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy cả người lạnh đi, Hân cố gắng mở hé con mắt ra nhưng tầm nhìn trước mắt cứ nhòe đi do nước mưa và bùn đất. Cô không hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ này, thì ra đây là cảm giác con người ta sắp chết sao? Hai mắt cô trĩu nặng, vào giây phút cuối cùng trước khi ngừng thở, cô nhìn thấy có người hối hả chạy đến chỗ cô, dưới cơn mưa tầm tã như này cô không dám chắc người đó đang đến chỗ mình hay chỉ là người qua đường đang vội vã tìm nơi trú mưa, sẽ có người để ý đến một thân xác sắp lìa đời sao? Mà liệu người ta có biết có người đang nằm ở đây không nữa. Hân lim dim nhắm mắt, cô nằm ngủ yên trong vòng tay ấm áp, cô nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng gào khóc thê lương hòa vào trong màn mưa tưởng chừng như vô tận.