Chương 11

Hàn Thần Hạo nghe cô nói muốn xuất viện thì cau mày nhìn cô mà lạnh giọng lên tiếng:

"Con chỉ mới tỉnh lại mà đã đòi xuất viện rồi... Dương Nhược Uyển con coi mình là thần thánh hay sao?"

Dương Nhược Uyển nghe những lời trách móc này thì mím môi lại sau đó thì đưa mắt nhìn về phía cửa sổ không đối chất với hắn câu nào.

Bản thân bị cô ngó lơ thì Hàn Thần Hạo không hề vui vẻ gì mà đứng dậy nói:

"Chừng nào con khỏe lại thì chúng ta sẽ về nhà... còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi."

Nói xong hắn quay người rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa lại thì Dương Nhược Uyển mới quay lại nhìn sau đó thì nhắm nghiền mắt lại.

Cứ thế sau hai ngày thì sức khỏe cô cũng đã tốt lên và hắn cũng đã cho phép cô xuất viện về nhà, khi về đến nhà thì cô cứ thế lao đầu vào công việc cho dù hắn có nhắc nhở cô bao nhiêu lần thì cũng không hề hắn gì.

Hôm nay tại tập đoàn Hàn Thần Hạo ngồi ở bàn làm việc trợ lý Tiêu nhìn hắn rồi lên tiếng:

"Ông chủ... việc ngài căn dặn điều tra về người chồng kia của cô chủ bên kia báo về vẫn chưa có thông tin gì."

Hàn Thần Hạo nghe nói thế thì trong lòng không khỏi tức giận cuộn tròn tay thành nắm đấm rồi nhìn trợ lý một cách lạnh lẽo mà nói:

"Tôi nuôi các người làm gì... ngay cả điều tra thông tin của một người mà khó đến vậy sao... nói với bọn họ có cần tôi phải chỉ bảo lại thêm không... ra ngoài."

Dương Nhược Uyển đang làm việc trong phòng thì hắn đưa tay mở cửa đi vào, đưa mắt nhìn thấy cô đang chăm chú làm việc thì lắc đầu ngán ngẫm sau đó thì lên tiếng:



"Uyển Uyển... cuối tuần này công ti có một bữa tiệc thường niên con chuẩn bị đến đâu rồi?"

Dương Nhược Uyển nghe thấy giọng hắn thì ngước mặt lên nhìn rồi bỏ cây bút đang cầm trên tay xuống đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc mà lên tiếng đáp:

"Con vẫn chưa chuẩn bị gì... thưa ba."

Cuối tuần tập đoàn Hàn thị tổ chức bữa tiệc thường niên để cho các nhân viên của tập đoàn có thể vui chơi ăn uống một cách có thể nhất.

Hôm nay cô diện cho mình một chiếc đầm màu đen dài đến mắt cá chân, chiếc đầm được thiết kế một cách rất tỉ mỉ không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng hào nhoáng cho người diện nó lên.

Cô khoác tay hắn cùng nhau đi vào bên trong sảnh lớn của khách sạn thì rất nhiều người ở đây ai cũng thầm khen nhưng vẫn có một số khách mời chưa từng biết về mối quan hệ giữa cô và hắn nên vấy lên sự ghen ghét không hề nhỏ.

Sau khi hắn cho bữa tiệc bắt đầu xong thì được rất nhiều khách mời đến mời rượu hắn trong số đó có một cô thiên kim nhà họ Mạc đi đến trước mặt hắn giọng nhẹ nhàng mà lên tiếng:

"Anh Thần Hạo có thể để cho Ái Ly mời anh một ly rượu được không?"

Mạc Ái Ly thiên kim nhà họ Mạc cô ta trước giờ luôn để ý đến anh và đặc biệt hơn hết là chỗ trống Hàn phu nhân còn thiếu, cô ta khi thấy hắn để cho Dương Nhược Uyển khoác tay thì trong lòng vô cùng ghen ghét và đố kị nên cô ta đã lợi dụng cơ hội này mà đi đến mời rượu hắn mà ai biết được trong ly rượu đó nó có thứ gì chứ.

Dương Nhược Uyển ngồi một góc chứng kiến thấy cảnh này thì bản thân cũng bất giác khó chịu liền cầm lấy ly rượu uống cạn.

Hắn đưa mắt nhìn mặt Mạc Ái Ly thì bản thân có bài xích nhưng hắn vẫn rất lịch sự cho cô ta chút mặt mũi đưa tay cầm lấy ly rượu uống cạn rồi rời đi không thèm nói câu gì với cô ta.