Chap 13: Canh Cà Trứng

Minh Nguyệt thấy cả Hiển ăn thì ngồi chống cằm nhìn cả Hiển đắm đuối nói:

- Anh cả ăn có vừa miệng không, trứng có rất nhiều protein, vitamin B và D, có ít cho việc điều chỉnh tâm trạng thoải mái cho anh cả. Rất tốt để kiềm chế tính nóng nảy của anh. Cà chua thì giúp anh cả sáng mắt nữa.

Cả Hiển ngạc nhiên khi nghe một mớ kiến thức kỳ quái của Minh Nguyệt:

- Cái… Cái gì mà tê in, vi ta gì vậy? Mới nghe đó, trứng là trứng, cà chua là cà chua gì mà tốt cho tâm trạng, bắt đầu nói năng lung tung rồi đó.

- Em uống thuốc chưa Minh Nguyệt?

Minh Nguyệt nhìn cả Hiển đối đáp lại:

- Minh Nguyệt không có bệnh… Không thèm giải thích cho anh cả biết mấy cái chất kia kỳ diệu thế nào.

- Còn nữa anh cả ăn có thấy mặn không?

Cả Hiển thấy mặt xệ xuống như cái bánh bao chiều của Minh Nguyệt thì phì cười, xuống giọng nói:

- Không mặn vừa ăn lắm!

Minh Nguyệt lại nói:

- Anh cả hút thuốc lá thường xuyên nên khẩu vị kém hơn người khác, phải ăn khá mặn mới thấy ngon. Cái này cũng là một trong số nguyên nhân làm huyết áp cao, cũng là một trong những nguyên nhân tác động làm cho anh dễ nóng giận. Từ nay anh nên hạn chế hút thuốc lá lại là sẽ giảm một tác nhân kí©h thí©ɧ cơn giận đột ngột.

Cậu cả Hiển tính tình khá trầm, thấy Minh Nguyệt nói liên tục chẳng khác gì kẻ khùng, mà Minh Nguyệt khùng mà, không thể cứ mãi đo co với kẻ khùng, nên im lặng ăn sạch cả tô canh.

- Tôi ăn xong rồi em có thể đi được chưa? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm!

Minh Nguyệt nhìn thái độ này của cả Hiển là biết anh ta không tin cô. Nhưng không sao tính thì Minh Nguyệt tính dài hơn cả Hiển rồi. Cô đưa tay dẹp tô canh sang góc cửa rồi quay vào thu xếp hết đóng sổ sách trên bàn của cả Hiển nói:

- Tối rồi anh phải ngủ sớm, thức khuya cũng là tác nhân kí©h thí©ɧ bệnh tình của anh cả.

Vừa nói Minh Nguyệt vừa lấy ra một đèn sáp đựng trong ly thủy tinh, sáp có màu tím nhạt, bên ngoài có tem nhãn màu trắng sáng chính giữa có một chiếc nơ sọc nhỏ rất tinh tế.

Minh Nguyệt đưa đèn sáp lại gần chiếc đèn dầu rồi thắp nến lên. Sáp gặp lửa nóng tỏa ra xung quanh một mùi hương gỗ nhè nhẹ, mát lạnh, ngửi vào rất dễ chịu, ấm áp.

Cả Hiển ngạc nhiên chẳng biết cái này là gì, nhìn giống đèn cầy nhưng lại không giống, đèn cầy màu đỏ nhỏ dài, còn đèn này ngắn mà to. Đựng trong ly thủy tinh như ly uống rượu rất tinh tế sang trọng, cũng không giống đồ của người Tây sử dụng lắm.

- Đèn… Đèn này là gì vậy?

Cả Hiển hiếu kỳ hỏi. Minh Nguyệt tiến gần đến chỗ cả Hiển đang ngồi rồi nói:

- Đây là phát minh của thế kỷ hai mươi lăm đó anh Cả. Vì ngày có nhiều người giống anh từ chối tiếp nhận trị liệu tâm lý nên các giáo sư đã nghiên cứu dùng thuốc an thần điều chế thành loại như đèn sáp này, để thông qua khứu giác đưa thuốc vào trong cơ thể người bệnh dễ dàng hơn, tránh sự phản kháng.

Cả Hiển vẫn không hiểu lắm. Minh Nguyệt biết là càng nói về mặt khoa học thì cả Hiển càng ngớ người ra thậm chí là không tin cô. Nên đã nhanh trí nghĩ ra cách nói trực tiếp gần gũi nhất.

- Để Minh Nguyệt nói dễ hiểu hơn. Anh cả mất ngủ thường xuyên, thậm chí không thể ngủ sâu được nên đèn sáp có hương này sẽ giúp anh cả dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Vừa nói Minh Nguyệt vừa tay đưa kéo cả Hiển ngồi lên giường, còn tháo luôn giày kéo cả Hiển, kéo gối cho cậu nằm xuống giường. Khoảng cách gần này, cử chỉ mềm mại dịu dàng của Minh Nguyệt làm cả Hiển như bị thôi miên. Cứ đứng trơ trơ ra đó mặt cho Minh Nguyệt làm gì thì làm.

Chưa bao giờ cả Hiển lại có cảm giác được cô gái khác dịu dàng đối xử như thế. Trái tim cậu đập liên hồi. Mùi hương của nến sáp cuối cùng vẫn không thơm bằng hương trên người của Minh Nguyệt.

Bị Minh Nguyệt kéo nằm xuống giường cả Hiển thở dài một tiếng, định là nằm đại đi, cho vừa lòng Minh Nguyệt, tí nữa cô đi ra ngoài thì cả Hiển lại ngồi dậy tính số sách tiếp vậy. Kéo cái chăn mỏng lên đắp cho cả Hiển Minh Nguyệt ngồi bên cạnh giường giọng dịu dàng nói:

- Anh cả à hương sáp này có phải ấm lắm không, nó có tinh chất thông mũi nữa mùi hương mát, con trai rất thích mùi này. Anh cả hôm nay có thể ngủ một giấc sâu rồi. Người có giấc ngủ sâu đủ thì khi thức dậy cũng sẽ tràn năng lượng liều thuốc tuyệt vời cho bệnh nóng nảy đó.

Cả Hiển nghe Minh Nguyệt nói như thế thì phì cười vì hay chữ ngủ say đối với một người như cả Hiển đúng là “xa xỉ” mắt nhìn lên trần nhà buộc miệng chia sẻ:

- Ngủ say không hay chút nào đâu Minh Nguyệt à.

Minh Nguyệt trước khi áp dụng ra liệu trình điều trị cho cả Hiển cũng đã đi thu thập tin tức vài người trong nhà, nên cô hiểu được ẩn ý trong lời cả Hiển nói. Anh quá dữ dằn mà, bình trong dẹp ngoài như đại ca thời hiện đại nắm trùm băng đảng thì dĩ nhiên sống chết cận kề ngủ nào sâu được. Đây cũng là nguyên nhân lớn làm cho chứng nổi điên bất ngờ của cả Hiển dễ bộc phát.